"Xem mắt?!!?"
Chủ tịch Jung bỏ tờ báo xuống, chỉnh lại gọng kính và nhìn thằng con trai độc nhất qua hai miếng thuỷ tinh dày.
"Ngày mai, 9 giờ 30 sáng. Không được phép trễ một phút. Cậu ta đặc biệt ghét những kẻ trễ giờ. Còn ta đặc biệt ghét những kẻ thất hẹn."
Buông một câu lạnh lùng như vậy, rõ ràng là ép uổng phải không?
Xem như lần này Jung HoSeok cậu trốn không được rồi. Cầm địa chỉ hẹn trên tay lủi thủi đi ra khỏi phòng, cậu bấm điện thoại gọi TaeHyung.
"À lố? Gì thế hyung?" thằng nhóc con la hét vào ống nghe.
"Anh buồn quá, cậu có chỗ nào đi chơi không?"
"Em đang chơi đây. Anh nhanh lại đi."
Sau 30 phút ngồi xe, HoSeok bước xuống và ngửa cổ lên nhìn bảng hiệu.
"Thằng nhóc này cũng có ngày đi karaoke sao?"
Lúc đó điện thoại lại reo thêm một hồi nữa. HoSeok bắt máy và bước vào trong.
"Hyung à, đã tới chưa? Em chờ lâu quá nên về rồi!"
"Cậu đùa với anh sao?!! Muốn ăn đập hử?"
"Anh bớt nóng giận. Sao hôm nay lại xù lắm lông thế?"
"Là đang có chuyện buồn bực. Tìm người cùng giải sầu mà cậu dám bỏ anh như thế này hả."
"Sầu gì? Người lúc nào cũng cười đến mức mặt mày đầy răng như anh cũng sầu á?"
"Bộ cậu cho anh là khúc gỗ hay sao?! Anh ngày mai bị ép gả đi rồi, chỉ còn đêm nay là đêm làm trai tân cuối cùng thôi."
"Đùa!! Mùi đời anh còn chưa nếm qua..."
"Anh không có rảnh đùa với cậu. Chủ tịch Jung cũng không có rảnh đùa với cậu."
"Vậy nhân cơ hội này, anh mau nếm đi!"
Nghe giọng cười râm hỉ hả của TaeHyung trong điện thoại, HoSeok thật tình chỉ muốn lôi nó ra mà táng. Định làm hư hòn ngọc còn trong sáng Jung HoSeok này sao? Vừa định chửi cho nó thêm ba mớ nữa đã thấy màn hình điện thoại đen thui. Sập nguồn cmnr.
HoSeok thở dài ai oán, chọn bừa một phòng vào ngồi rồi gọi một két bia, tự uống tự thương thân.
Rõ ràng đời cậu còn tươi sáng như vậy, sao đã mau chóng bị mây đen kéo phủ rồi?
Năm ngoái HoSeok lúc bảo "Con chỉ thích con trai, tuyệt đối không có loại tình cảm yêu đương gì với phái nữ." chủ tịch Jung không có hò hét gì, chỉ buông một câu "Nói được làm được." Không ngờ lại làm thật, nhất quyết bắt cậu đi xem mắt, lại đúng chuẩn là xem mắt một cậu con trai. Nhìn qua không phải là người cha rất thương con hay sao? Nhưng mà để HoSeok cậu nói cho nghe, tình yêu chính là không bao giờ có thể gượng ép.
Nhưng mà Chủ tịch Jung tuyệt đối không phải loại người thích dây dưa. Thế nên chuyện cho HoSeok đi xem mắt, dù là xem mắt con trai cũng phải làm gọn gàng mau chóng. Ông đã tính hết rồi: ngày mai xem mắt, tháng sau cưới, năm nay dọn ra ở riêng, năm sau tiếp quản công ty, năm tới là ông có thể về hưu rồi. Kế hoạch đã vạch sẵn như vậy, làm sao có thể tuỳ tiện gạt bỏ chờ thằng con khù khờ của mình chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách
Fanfic❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu n...