Seokie dưới bàn tay chăm sóc của bác sĩ Min và sự quan tâm thường trực của Jung HoSeok đã rất nhanh chóng đi vào giai đoạn bình phục. Tuy là chân vẫn cà nhắc cà nhắc, nó đã có thể tự do đi khám phá hết mọi ngóc ngách nhà YoonGi. Mà trước đây vì nó không thể đi được nên YoonGi mới không biết, hoá ra Seokie vô cùng phá phách. Nó thích lục lọi mọi thứ nó cho là lạ lẫm và đánh đổ chúng xuống đất.
"Y hệt như anh vậy!"
"Cái gì? Anh phá phách khi nào?"
"Ý tôi là chuyện đem phiền phức đến cho người khác. Không phải rất giống anh sao!"
HoSeok nhanh tay bắt lại mèo nhỏ đang phóng vụt qua chân mình, ôm nó vào lòng cưng nựng gãi cằm.
"Giống anh cũng tốt đi. Khi anh vắng mặt em có thể nhìn nó cho đỡ nhớ."
"Anh khẳng định có lúc nào đó tôi sẽ nhớ anh sao." YoonGi nheo nheo mắt.
"Với chuyện này anh cực kì có lòng tin."
YoonGi nhún vai không quan tâm, ngả người lún sâu vào sofa mây trắng. Bấy giờ là một chiều đầu tuần trời lạnh se se. Hiện tại đã là đầu đông rồi. Những hàng cây lá vàng đẹp mắt ngoài công viên mà bọn họ từng ghé chơi cho vịt ăn bắt đầu trơ trọi những cành đen mảnh dẻ tua tủa hướng lên trời. Dạo này mỗi chiều ghé đón YoonGi HoSeok đều mang theo một cốc sữa chocolate ấm cùng mấy cái bánh ngọt chà bông cao cấp. YoonGi đối với chuyện có đồ ăn ngon cũng không phản đối gì, rất ngoan ngoãn miệng gặm bánh tay cầm cốc giấy đứng yên cho HoSeok quàng khăn kín cổ.
"Hễ gió thổi qua là mũi em lại đỏ ửng lên. Có lạnh không?" HoSeok cẩn thận nhét khăn vào cổ áo măng tô của YoonGi, còn tỉ mỉ vuốt phẳng nếp.
"Không có nên mới không quan tâm." YoonGi nhai nhai. Nuốt xuống. Quay sang hút một ngụm. Ực.
"Em thật chẳng biết quan tâm đến bản thân tí nào. Không có anh ở bên cạnh em biết phải làm sao đây?" HoSeok dùng ánh mắt không hài lòng nhìn YoonGi, mở cửa xe cho cậu.
"Cái đó đáng lẽ là lời tôi nói chứ? Nhưng mà tôi cũng không có nghĩ đến nên thôi đi." YoonGi chui vào ghế dọc da. Bên trong bật điều hoà ấm áp thật dễ chịu.
HoSeok cũng ngồi vào ghế lái bên cạnh, đạp ga phóng đi. Hôm nay cậu lái chậm hơn mọi ngày, cảnh vật lững thững trôi qua bên ngoài cửa xe. Thành phố vào đông có vẻ ấm áp hơn hẳn. Người dạo bước trên phố quần áo dày mấy lớp bông quấn khăn sặc sỡ, tóc đội mấy chiếc mũ len đủ màu nhìn như một rừng nấm di động đủ chủng loại. Đèn vàng ấm áp rọi từ cửa xoay của các khách sạn, từ các ô kính trưng bày của shop quà lưu niệm. Đằng sau những tấm kính kia là vô vàn thứ đẹp đẽ toát lên không khí lễ hội. Dù sao thì cũng vẫn còn lâu lắm mới đến giáng sinh cơ mà.
"Anh định tò tò theo tôi đến khi nào đây?"
YoonGi bất ngờ hỏi. Cậu không quay về phía HoSeok, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài dòng xe cộ tấp nập. Phía trước chỉ thấy hai dòng ánh sáng một đỏ một vàng của hai chiều xe chạy ngược nhau.
"Đến khi nào theo đuổi em thành công thì thôi."
HoSeok trong kính chiếu hậu liếc nhìn sang YoonGi đầy ẩn ý. Có điều YoonGi vẫn lơ đãng không để tâm, lại tiếp tục nói :"Chẳng phải nếu có thành công, anh sẽ vẫn tò tò theo tôi hay sao? Lúc đó mật độ sẽ càng dày đặc hơn nữa."
"Em nói phải ha! Vậy thì cả đời này, Jung HoSeok sẽ tò tò theo Min YoonGi."
"Cho tôi xin đi! Lúc nào cũng thấy bản mặt nhiều răng của anh, thật phiền chết được." YoonGi lúc này mới nhăn trán quay sang kẻ đang cười xán lạn bên kia ca cẩm.
"Thế anh rời xa em một chút, em sẽ thấy dễ chịu hơn phải không? Khi đó liệu em có thích anh nhiều hơn không?"
YoonGi nghĩ nghĩ, chưa tìm được câu trả lời thì đã đến nhà.
"Ấy, anh quên mất. Có cái này cho em." HoSeok vừa lục túi vừa nói "Hôm nọ anh thấy trong trung tâm thương mại. Tay em đẹp đeo vào nhất định sẽ rất hợp."
HoSeok thả lên đùi YoonGi một hộp nhung xanh thẫm bé bằng nắm tay. Cái này... ai nhìn vào cũng biết bên trong có gì đi.
"Mau mở ra xem có thích không!" HoSeok hối thúc, trên môi không thiếu nụ cười mười tám cái răng thường trực.
YoonGi dùng ánh mắt cực kì phiền não nhìn HoSeok tươi rói bên cạnh. Tại sao người kia lại có thể biểu cảm cực kì phấn khích đến trong sáng ngây thơ như vậy? Bộ chuyện này với anh ta là bình thường hay sao?
Cụp!
Tất nhiên, hệt như dự đoán, là một chiếc nhẫn.
Vật hình tròn bằng bạch kim kia loé sáng bốn viên kim cương đen khác kích cỡ nhau được nạm vào lóng lánh nổi bật trên nền kim loại trắng bạc. YoonGi nhìn trân trân vào nó đến lúc hai mắt đều hoa và hai tai đều ù. Tay cậu nắm cái hộp chặt đến mức như muốn dùng lực bóp méo hình dạng nguyên thuỷ của nó.
"Thấy sao? Mau đeo thử vào đi." bên này HoSeok vẫn vô tư không nhận ra biểu cảm kì cục của YoonGi, luôn miệng hối thúc.
"Cái này..." YoonGi nghe họng mình khô rang.
"Anh đeo cho em."
HoSeok chờ mãi sốt ruột, cuối cùng buông một câu và cầm lấy tay YoonGi. Ái chà, đã lâu không được nắm bàn tay này nha. Cậu rút chiếc nhẫn nhanh chóng đeo vào ngón tay YoonGi. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng có một giây rưỡi khiến YoonGi muốn cản cũng không kịp. Nhưng mà đến khi định thần nhìn lại, cậu thấy chiếc nhẫn được người kia đeo vào ngón giữa của mình.
"Tại... sao?" YoonGi ngơ ngác.
"Thấy đẹp, thấy hợp với em cho nên mua thôi. Cũng không có lí do gì đặc biệt." HoSeok cười vô tư, ngắm nghía bàn tay YoonGi vẫn còn đặt yên trong bàn tay mình.
"Không phải. Tại sao lại là ngón giữa?"
"A? Sao lại hỏi như vậ– Ồ! Ý em là vậy hả?" HoSeok lúc bây giờ mới vỡ lẽ, chân mày nhướng lên ngạc nhiên. Thật sự là không nghĩ đến tình huống này sao?
HoSeok cười tươi thật tươi, xoa tay liên tục trong không khí.
"Em hiểu lầm rồi anh không hề có ý đó! Nếu muốn cầu hôn em anh phải làm gì đó thật khoa trương chứ! Ôi ôi hay là em muốn..."
"Tuyệt đối không!" YoonGi lao vội khỏi xe, đóng rầm cửa sau lưng, tim nhảy loạn xạ trong ngực.
Tạm thời cậu quên mất chiếc nhẫn vẫn còn nằm trên ngón tay đi, bởi vì hiện tại trong đầu toàn là chuyện 'Nếu Jung HoSeok cầu hôn mình, mình phải trả lời như thế nào?'
.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách
Fanfiction❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu n...