Cần phải nói lại, JongDae sau khi cùng Min Seok đến Canada kết hôn đã đi du lịch bụi hưởng tuần (hay tháng gì đó) trăng mật. May mắn (hay xui xẻo gì đó) thế nào mà lại đụng phải HoSeok tại Pháp.
Tất nhiên để không làm hỏng chuyện, JongDae liền theo dõi người kia từ xa, sau đó gọi điện về ầm ầm hỏi tội YoonGi.
"Ừ thì mấy tuần rồi không có gặp mặt. Tớ cũng không biết anh ta đi Pháp khi nào."
Giọng YoonGi bình thản đến mức khiến JongDae phát uất. Rõ ràng người cần lồng lộn bây giờ phải là kẻ đang cô độc trực phòng cấp cứu kia chứ không phải người đang hạnh phúc hưởng tuần trăng mật như cậu.
"Tớ biết là cậu có tình cảm với HoSeok, đừng chối! Vậy thì thấy người kia biến mất phải ngay lập tức đi tìm chứ!"
"Cũng chưa là gì của nhau sao phải làm quá lên như vậy. Tớ cũng không thể biết chuyện này có phải là chiêu thức gì mới của anh ta hay không."
YoonGi nói điều này không phải là không có căn cứ. Sau vụ 'Lúc nào cũng thấy bản mặt nhiều răng của anh, thật phiền chết được-Thế anh rời xa em một chút, em sẽ thấy dễ chịu hơn phải không? Khi đó liệu em có thích anh nhiều hơn không?', HoSeok quả thật không quấy rầy YoonGi cả trưa lẫn chiều. Cặp lồng và hoa thì hằng ngày vẫn có người đưa đến nhưng gương mặt xán lạn của Jung HoSeok thì tuyệt nhiên không xuất hiện. Hoá ra anh ta đi thật. YoonGi còn từng nghĩ mình nhất định là quá nhạy cảm rồi, đồ ăn thời gian này có chút lạ miệng, cảm giác không phải do chính tay người kia làm. Vậy là HoSeok đã đi Pháp ngay từ ngày đầu tiên rồi.
"Còn 'chưa'? Vậy cậu định chừng nào mới 'đã' đây! YoonGi tớ nói cho cậu biết vụ này mà không xong là cậu cũng không xong với tớ."
"Không phiền đến cậu quan tâm. Mau về với tiểu tình nhân nhà cậu đi." YoonGi nói rồi cúp máy.
Jung HoSeok nói được làm được chính là đây sao?
YoonGi hôm đó về nhà bụng rỗng não đầy. Cậu không nghe dạ dày biểu tình dữ dội bên dưới, chỉ uể oải ôm Seokie đang nũng nịu quấn lấy chân mình như dây leo lên giường ngủ thẳng. Seokie ban đầu ngoan ngoãn nằm yên, giữa chừng lại cọ cọ lên má YoonGi. Đến cả thói ngủ cũng giống người kia như vậy sao?
Mình còn phải thắc mắc cái gì. Nó tên là Seokie , lại do người kia cố tình để lại cho mình có kẻ bầu bạn khi anh ta ra đi. Không giống mới là lạ đó.
.
.
."YoonGi à, đã soi gương chưa?" SeokJin nhăn nhó nhìn bạn mình.
"Tại sao? Mọc mụn ở chỗ nào hả?" YoonGi lơ đãng đáp.
"Nhìn cậu như người sắp chết ấy!"
"Sắp chết thế nào?" YoonGi cười. Nhưng SeokJin sẵn sàng gọi đó là cử động cơ môi kéo ra hai bên. Không giống cười chút nào.
"Mấy hôm nay cậu nổi điên giành ca trực của tớ, cứ thức khuya dậy sớm làm việc quần quật như vậy, lại còn đồ ăn người ta đưa đến cũng không thèm động đũa. Rốt cuộc Jung HoSeok đã làm gì khiến cậu phải hành xác chính mình thế kia?"
"Anh ta không làm gì cả. Trước đây tớ cũng thế này, không phải sao?"
"Đúng là có, nhưng tớ chưa bao giờ nói quãng thời gian đó cậu làm vậy là rất tốt. Tớ còn mừng tưởng cậu đã thoát khỏi đoạn đời đó rồi kia."
"Tớ có thoát sao?"
"Là khoảng thời gian ở cùng Jung HoSeok. Cậu lúc đó là Min YoonGi sinh động nhất mà tớ quen biết suốt mấy năm qua."
"Thế giờ cậu muốn tớ làm sao? Đi tìm Jung HoSeok? Bảo anh ta phải ở bên cạnh hầu hạ tớ hay gì? Tớ không có tư cách đó."
"Chỉ cần cậu nói một câu, tớ đảm bảo Jung HoSeok sẽ dọn hết đồ đến sống chung để làm bảo mẫu cho cậu."
"Trông Jung HoSeok giống như là bảo mẫu của tớ lắm à?" YoonGi cười khẩy.
"Ý tớ không phải thế! Cậu còn cố mà đùa được, sắp bị tình yêu đánh cho ngã gục rồi! Không phải vì tình yêu thì sức chịu đựng của cậu cũng hết đát rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi! Trông cậu như sắp xỉu đến nơi đấy!"
Và cuối cùng dưới sự cưỡng chế của SeokJin, YoonGi cũng đã chịu cuốn gói về nhà. Seokie vừa thấy YoonGi mở cửa đi vào liền lập tức chạy lại quấn quấn, còn kêu gào rất thắm thiết. YoonGi không khỏi buồn cười. Lại giống người đó, mỗi khi gặp cậu là đeo như đỉa, dai dẳng không buông. YoonGi lảo đảo cố tìm đến phòng ngủ, nhưng đi được nửa đường lại nghe 'lộp bộp lộp bộp' mấy tiếng liền.
"Seokie!" YoonGi cố dùng chút hơi tàn quát con mèo vừa làm đổ mấy quyển sách trên kệ xuống. Nó biết mình làm sai bèn phóng đi trốn mất dạng.
YoonGi tặc lưỡi, thở dài cúi người nhặt sách. Vừa hay trong đống ấy lại phát hiện một quyển sách bìa da đỏ lạ lạ quen quen. Với trí nhớ mơ hồ và tình trạng ngơ ngác của YoonGi hiện tại, cậu không thể nhớ ra mảng kí ức gắn với nó. Cho nên YoonGi liền lật xem.
Trang đầu là hình minh hoạ truyện 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn'. Ngoài ra còn có đính kèm một bọc kính nhỏ đựng rất nhiều cánh hoa hồng đã khô và ngả màu nâu nhạt.
YoonGi cố căng mắt đọc dòng chữ gọn gàng viết trên bìa sách. Tuy chưa thấy qua lần nào nhưng cậu có thể đoán được ngay chữ viết tay này là của ai.
Đoá bạch hồng đầu tiên tặng cho Yoonie.
Thật buồn cười. Ai nói YoonGi cậu sến súa như công chúa? Jung HoSeok mới chính là kẻ sến súa như công chúa ấy.
"Tên ngốc này... Rốt cuộc là chả nhớ gì cả, thế nhưng vẫn cố chấp mang cho được cái thứ này về nhà. Lại còn ép hoa ép lá kỉ niệm cái gì..."
YoonGi thực sự không biết mình đang nghĩ gì nữa. Trong lòng vui buồn hỗn loạn, muốn cười nhưng quá mệt mỏi để cười, ngược lại còn muốn khóc. Cho nên cuối cùng là mặt mũi cậu cứ thay đổi không ngừng. YoonGi không có gương soi cho nên không biết biểu tình của mình có bao nhiêu phần phiền muộn. Cậu biết mình muốn khóc đó, nhưng vì sao lại phải khóc? Khóc bây giờ thì ai thấy cho cậu đây? Mà tại sao cậu lại cần ai đó để dựa vào mà khóc chứ? Trước giờ Min YoonGi luôn tự hào là người vô cùng độc lập mà.
Min YoonGi vô cùng độc lập, hay là vô cùng cứng đầu đây?
"Jung HoSeok thối!"
YoonGi mắng, cũng không biết tại sao lại mắng người kia vô cớ như vậy. Có lẽ là do quá ấm ức đi. Có lẽ là do muốn gọi tên người kia một cách hợp lệ đi. Chính là nhớ mà không gặp được, cậu tự biết mình không có tư cách. Min YoonGi có tư cách gì trói buộc Jung HoSeok?
Ding dong~
"Ai lại đi tìm mình giờ này chứ?" YoonGi tay xoa xoa thái dương tay uể oải xoay nắm đấm.
"Yoonie!!!" HoSeok đứng trước cửa cầm một bó bạch hồng tươi rói, miệng cười xán lạn như chưa hề có cuộc chia ly.
YoonGi lập tức đóng sầm cửa lại. Là ma quỷ ban ngày đến trêu ghẹo cậu có phải không?
.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách
Fanfiction❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu n...