Chương 13: Kể từ khi gặp em...

2.6K 308 17
                                    

"Bàn tay YoonGi thật đẹp. Tớ rất thích nhìn những bàn tay thon dài tinh tế của cậu đánh đàn cho tớ hát."

YoonGi đột nhiên nhớ lại người đó, lời nói dịu dàng của người đó, và cả nụ cười ấm áp của người đó. Có điều từ khi người đó đi, cậu cũng không đánh đàn nữa. Chỉ có thi thoảng nhớ sẽ hát đôi ba câu, hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp của hai người.

"Thật ra, trước giờ anh vẫn luôn thấy mình thật cô độc."

HoSeok sau một hồi im lặng trầm mặc cất tiếng nói. YoonGi nghiêng đầu chớp mắt lắng nghe. HoSeok thở ra một hơi dài:

"Tuy là bên cạnh anh có một thằng nhóc cũng cong cong bầu bạn, và không phải ai cũng kì thị anh, nhưng mà anh luôn thấy, bản thân thực sự rất cô độc. Anh nghĩ em hẳn cũng cảm thấy như thế?"

YoonGi cúi đầu "Cũng không đến nỗi như vậy."

"Hôm nọ nghe em nói chuyện với mẹ, rõ ràng trong chính căn nhà của mình cũng không có chút ấm áp nào. Anh xem ra vẫn may hơn em, còn có người thấu hiểu và chấp nhận, lại có một đồng loại thân thiết bên cạnh."

"SeokJin cũng là đồng loại. Với lại tuy người trong gia đình không cho tôi ấm áp, vẫn còn có một người cho tôi ấm áp."

"Vậy ra chỉ có mình anh thấy cô độc sao?" HoSeok cười nhẹ "Nhưng mà kể từ khi gặp em, dù em không hề nói miệng ngọt ngào với anh, anh vẫn thấy ấm áp."

YoonGi ngẩng lên để nhìn nụ cười thái dương của HoSeok. Cậu lại nói tiếp:

"Hơn nữa, anh không còn thấy cô độc, thật đấy."

Năm ngón tay ráp ráp của HoSeok lồng vào năm ngón tay mềm mềm của YoonGi. Cậu nghe như nắng hun nóng hai má khi người kia trìu mến nhìn cậu.

"Ăn kem chocolate không, bé cưng?"

"Ai là bé cưng hả!?!"

.
.
.

HoSeok nhìn YoonGi nhấm nháp cây kem, thi thoảng sẽ dùng đầu lưỡi hồng hồng liếm đi nhưng dòng chocolate đang tan chảy dưới mặt trời mùa hạ.

Đáng yêu như mèo con ấy!

"Anh... mặc định là tôi thích chocolate hay sao vậy?"

"Nhờ cái tủ lạnh trữ đầy chocolate nhà em đó!"

"Tôi có thích cũng không cuồng như anh, một ngăn tủ lạnh có thể chất đầy Coca."

"Thế tại sao em lại trữ chocolate?"

"Nói nhiều! Chảy hết kem ra tay rồi kìa!"

YoonGi gọn ghẽ nhai ốc quế, mút đầu ngón tay còn dính nâu nâu, xong lại lục giỏ picnic tìm nước uống, để rồi phát hiện bên trong đồ ăn đủ cho cả đám trẻ trong công viên ăn chứ chẳng chơi.

"Anh làm gì mà nhiều vậy, sao ăn hết đây?"

"Không để em bị đói, nuôi em cẩn thận như vậy còn gì!" HoSeok cười hì hì, đã ăn xong cây kem của mình từ khi nào "Mà em đói rồi sao?"

"Khát nước." YoonGi đáp cụt ngủn.

"Trong ngăn bên kia, giở ra sẽ nhanh hơn a a em làm gì lục tung lên như vậy! Anh đã rất mất công mới sắp vào gọn ghẽ đó."

『 HopeGa 』 ||  Bài toán khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ