HoSeok đến nhà YoonGi ở mới đó mà đã được gần hai tháng.
Trong khoảng thời gian hai tháng này mỗi chiều YoonGi mở cửa bước vào nhà đều được một người có miếng gạc dán trên mặt và nụ cười nhiều răng hớn hở chào đón.
Đối với người hay cười như HoSeok, bị thương ở vị trí này tuyệt đối là cực hình. Mỗi khi cười sẽ động thương, rơi vào tình trạng ương ương dở dở. Nụ cười ban đầu là tươi thật tươi, sau đó đau rát khiến mắt trái giật giật, rồi cơ hàm cũng đơ đơ theo. Cuối cùng nụ cười mê người thành ra loại hâm dở doạ người ta chạy mất.
Nhưng mà YoonGi mỗi lần thấy HoSeok như vậy, đều không nhịn được mà phì cười.
Cho nên không có hôm nào YoonGi trở về mà không được thấy nụ cười hâm dở doạ người kia cả.
.
.
.YoonGi không khỏi cảm giác HoSeok giống như con cún nuôi trong nhà vậy. Cho dù cậu có mắng có đánh nó thế nào nó cũng sẽ quấn quấn lấy chân cậu. Điều này khiến YoonGi nhớ lại câu hỏi hôm nọ của SeokJin, có khi nào cậu đã tổn thương HoSeok rất nhiều nhưng anh ta đều dìm chặt trong lòng, dùng tình yêu của mình dành cho cậu lấp đi uất ức?
SeokJin mỗi khi có thắc mắc vướng bận đều bứt rứt không yên. YoonGi dù có suy nghĩ một chút cũng ngay lập tức cho gió thổi bay đi.
Nhưng SeokJin thì không thế.
Cuối cùng người giải đáp thắc mắc ấy cho SeokJin không phải là HoSeok, mà là cậu bạn trai NamJoon của anh.
NamJoon thấy SeokJin cứ dùng nĩa xoắn tít mấy sợi mì tội nghiệp mà không hề mảy may có ý định bỏ chúng vào mồm, mỉm cười đặt dao ăn xuống bàn khoanh tay nhìn anh.
"Có chuyện gì lại làm anh bận lòng nữa vậy?" cậu cất tiếng hỏi.
"NamJoon này, giả sử anh ngày nào cũng nói chuyện như tát nước vào mặt, lại còn xem em không hơn một bãi phân, em liệu có rời bỏ anh không?"
"Anh còn giả sử cái gì, là chuyện của anh YoonGi thì nói đại đi."
"Ứ ừ. Nhưng mà em nói anh nghe thử xem? Nếu em là HoSeok thì em sẽ phản ứng thế nào?" SeokJin xoay xoay cái nĩa trong tay.
"Hừm... Tính tình anh YoonGi miệng thì đắng tim thì ngọt, lời nói phũ phàng không phải lúc nào cũng đi kèm hành động ân cần hay sao? Cho nên có khi HoSeok bị đối xử như vậy lại rất vui ấy chứ!"
"Nói cũng phải... Nhưng anh sợ YoonGi cứ ngốc như vậy, một ngày nào đó ngay cả HoSeok ấm áp thế kia cũng bị cậu ta băng giá đến lạnh lùng mất thôi."
"Đó là Jung HoSeok, anh không phải lo." NamJoon mỉm cười.
"Em biết rõ Jung HoSeok lắm sao?" SeokJin ngước mắt hỏi.
"Jung HoSeok là hyung tốt của TaeHyung, em thân với TaeHyung như vậy còn không biết anh ta hay sao?"
"Hoá ra đều là người nhà cả? Đến JiMin còn từng có qua lại với cậu ta. Nhà họ Jung này rốt cuộc là sao chứ?"
Câu chuyện đến đó thì dừng. SeokJin được giải đáp thắc mắc liền nhanh chóng quên đi, không làm phiền đến YoonGi nữa. Cho nên YoonGi cũng nhanh chóng quên theo. Thế giới được bình yên một chút.
.
.
.Nhưng mà dạo gần đây trong đầu YoonGi lại xuất hiện một thắc mắc mới. Chính là tại sao đến bây giờ vết thương trên mặt HoSeok vẫn chưa khỏi?
Thật ra thì YoonGi hai tháng nay chưa hề nghía qua nó một lần, cho nên không thể biết nó đã lành hay chưa. Nguyên do của chuyện trông-có-vẻ-thiếu-trách-nhiệm này là đây:
"Tại sao bảo tôi làm bác sĩ điều trị riêng cho anh nhưng lại không cho tôi thoa thuốc thay băng giúp anh?"
"Anh không muốn ai nhìn thấy gương mặt không hoàn hảo của mình lúc này. Nhưng mà nếu em muốn chạm vào anh đến thế thì..."
"Cút vào nhà tắm tự đụng chạm sờ mó mình đi!" YoonGi quăng bông băng vào người HoSeok.
Kể từ đó hằng ngày HoSeok đều tự mình đứng trước gương thoa thuốc thay băng, và đều vào lúc YoonGi đã đến bệnh viện.
Nhưng cũng đã hai tháng rồi. Những vết thương khác trên tay HoSeok đều liền da mờ sẹo, chỗ bị thủng cũng lành lặn không thấy vết, không lí nào vết thương trên mặt vẫn còn phải băng như vậy.
YoonGi không phải nhớ đến chuyện HoSeok khỏi rồi có thể ngay lập tức đá anh ta ra khỏi nhà. Nhưng HoSeok lúc nào trong lòng cũng canh cánh nỗi lo đó. Cậu ngay từ đầu đã nhìn thấy nguy cơ, cho nên sống chết cũng không để YoonGi biết được tình trạng vết thương của mình.
Có làm thế thì cậu mới ở bên YoonGi thêm được.
.
.
.Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra đâm chết Jung HoSeok. Trong trường hợp này chính là cái tính tham ăn của cậu.
Thường lệ YoonGi đều không về buổi trưa. HoSeok ở nhà sẽ gọi pizza hải sản hoặc gà rán ăn lót dạ. Tất nhiên lúc còn bị thương cậu rất nghiêm túc nghe lời YoonGi, cậu cũng ý thức được nhan sắc của mình quan trọng cỡ nào. Nhưng ngay khi vết thương biến mất không dấu tích, HoSeok liền gọi ngay một phần pizza hải sản loại đặc biệt ăn mừng.
Hôm đó YoonGi đột ngột quay về nhà buổi trưa để lấy đồ bỏ quên. Mở cửa ra ngay lập tức thấy bánh pizza hải sản, chết trân một lúc liền hùng hổ tiến lại giật phắt băng gạc trên mặt người kia xuống.
Mịn màng không một vết tích.
Cho nên người đi đường mới thấy một cảnh tượng đáng thương: cậu con trai cao ráo mặt mày xán lạn bị một cậu con trai khác lạnh lùng đá ra cửa. Hai người giằng co một hồi, YoonGi liền quyết một cú dứt điểm, dồn hết sức đẩy cánh cửa đóng sập lại.
'Rắc!!!'
Mà cái tiếng này sao không giống tiếng cửa đóng vào chút nào vậy?
Lí trí còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lỗ tai bác sĩ YoonGi đã truyền đến một âm thanh vô cùng quen thuộc.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!"
Lần này vang vọng đến mức chim đang đậu trên cây cũng bay tán loạn rồi.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách
Fanfic❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu n...