HoSeok vừa lau khô tóc vừa bước vào phòng ngủ. YoonGi trong này đang nằm trên giường đọc sách. Thấy người kia đi vào, cậu chỉ thờ ơ liếc một cái rồi lại quay về tình tiết dang dở trên trang giấy. Trong phòng yên tĩnh lạ lùng, không có một tiếng động nào thể hiện rằng tại đó có hai con người đang hiện hữu. HoSeok vò bừa cái khăn bông trên đầu, bên trong đang rạo rực muốn chết. Nói gì thì nói, đêm nay cũng là đêm tân hôn của hai người. Không phải là chưa bao giờ ngủ cùng nhau, chẳng qua đêm nay có đủ cơ sở đường đường chính chính làm cái chuyện kia rồi. Cậu thật không hiểu làm sao YoonGi lại vẫn có thể bình tĩnh mà đọc sách như vậy được.
Nhưng nếu HoSeok để ý, với tốc độ lật sách đó YoonGi không thể đọc được chữ nào đâu.
"Này, khuya rồi, mau đi ngủ thôi."
HoSeok sau một hồi đắn đo qua lại mới dám nhỏ nhẹ lên tiếng. Cậu khẽ thở ra nhẹ nhõm khi YoonGi đơn giản gật đầu, gấp sách lại, đặt nó lên tủ nhỏ cạnh giường rồi chui vào ổ chăn. Trong khi HoSeok còn đang phân vân không biết YoonGi có ngại không, có cần tắt hết đèn khi "làm" hay không thì bên đây YoonGi đã kéo chăn lên tận cằm, quay lưng về phía HoSeok.
Này là tình huống gì vậy?
"Yoonie?"
YoonGi miễn cưỡng xoay người lại "Chuyện gì?"
"Không phải giờ là lúc làm chuyện đó đó rồi sao?"
"Anh vừa kêu đi ngủ, còn muốn làm chuyện gì nữa?"
"Cái đó... Em... Anh..."
HoSeok lắp bắp mãi mà vẫn không tìm ra lí do nói lại, YoonGi lừ mắt khinh bỉ rồi bảo:
"Không nói được thì ngủ đi."
YoonGi lại hướng lưng về phía HoSeok, cười khúc khích trong lòng, khó mà ghìm cho hai vai không rung động.
"Yoonie à, em sao lại cố tình không hiểu ý anh." HoSeok bối rối gãi đầu khiến nước còn đọng trên tóc tung bay tán loạn.
"Hôm nay không phải rất mệt rồi sao? Anh không phải muốn ngủ còn gì." YoonGi cuộn trong chăn truyền ra thanh âm uể oải.
HoSeok nhìn cái lưng gầy đang vùi sâu trong đống bông êm trắng ấm áp, cảm khái một chút, hôm nay YoonGi cùng cậu tiếp rượu, mà tửu lượng người kia vốn không khá gì, lại còn không ngừng chạy qua chạy lại như con thoi, chưa kể trong người còn có bệnh kinh niên, chắc hẳn là rã rời rồi mới tỏ thái độ cự tuyệt cậu như vậy. HoSeok thở dài một cái, cụp đuôi cụp tai an phận chui vào nằm cạnh YoonGi.
"Là vậy đi. Ngủ ngon."
Không động tĩnh một hồi, chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều, YoonGi nhẹ nhàng lăn qua, nhìn thấy HoSeok gác tay lên mắt ảo não cam chịu.
"Anh thật đúng là não sứt sẹo không hơn."
"Em chưa ngủ?"
"Anh thật sự muốn ngủ?"
HoSeok nghe đến đây vội gỡ tay xuống, lập tức gương mặt YoonGi hiện ra ngay sát mũi.
"Được. Vậy ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách
Fanfiction❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu n...