Chương 17: Sinh nhật đẫm nước mắt

2.5K 324 3
                                    

Những ngày sau đó hai người họ không ai nhắc đến chuyện đêm hôm nọ. HoSeok thì vướng bận thêm một điều: mình đã từng quen biết YoonGi sao?

Ngoài ra YoonGi hình như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lơ lơ lửng lửng từ sau khi gặp lại JongDae. Điều đó khiến HoSeok cũng có chút bận tâm. Rốt cuộc thì hai người họ là như thế nào?

"Gì? À tất nhiên là được!"

HoSeok nhìn YoonGi nghe điện thoại đi vòng vòng đến chóng mặt, tâm tình có vẻ rất vui. Xem ra là cuộc gọi từ JongDae rồi.

"Tất nhiên là tớ không có quên. Có điều mấy năm trước đều qua loa mà thôi."

"Nhưng lần này có cậu thì nên hoành tráng một chút chứ nhỉ?!"

"Tất nhiên rồi! Nếu được thì... cho tớ xem mặt em dâu nữa với."

HoSeok nghe đến đây, thở dài một hơi đi về phòng.

.
.
.

"Cho nên, hôm nay anh ở nhà đi nhé!"

YoonGi mặc áo khoác vào, dợm bước ra cửa đã bị HoSeok nắm tay kéo lại.

"Cái gì gọi là 'cho nên hôm nay anh ở nhà đi nhé'? Em đã giải thích lý do cho anh đâu."

"Anh sao phải tò mò như vậy? Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình mà!"

"Anh sẽ không muốn can thiệp vào chuyện riêng của em nếu như..."

"Nếu như gì?"

"Nếu như... nó không có nguy cơ khiến em rơi lệ."

YoonGi chớp mắt nhìn HoSeok. Người kia cụp mi, buông cánh tay cậu ra rồi ngồi xoay lưng về phía cậu "Đi chơi vui vẻ."

.
.
.

"Cậu chắc là mình ổn chứ?"

"Hic! Ổn... mà hic!"

"Say đến nấc cụt luôn mà ổn chỗ nào không biết! Tớ gọi cậu họ Jung kia đến đưa cậu về!"

Tại sao... hic! Cậu không đưa tớ hic!... về?"

"Tớ đã nói là tớ có hẹn với em dâu rồi mà!"

YoonGi cố trừng lớn mắt khỏi cơn say để chăm chú nhìn JongDae. Người kia thở dài một hơi dúi vào tay cậu một hộp nho nhỏ thắt nơ rồi vẫy taxi.

"Về nhà đi. Tớ theo cậu đến khi cậu bước vào trong nhà mới thôi, được chưa?"

"Uhm... JongDae à... hic! Mau đi với em dâu đi. Tớ... ổn hic!"

"Cậu chắc chứ?"

YoonGi đẩy JongDae ra và ngồi vào ghế sau xe, đóng kịch cửa lại. Cậu mỉm cười méo mó vẫy tay chào bạn mình qua lớp kính xe. Khi chiếc taxi phóng đi, YoonGi mới chầm chậm để nước mắt thoát ra lăn dài xuống má.

.
.
.

"Này anh bạn, đến nơi rồi!"

Tài xế bấm còi tin tin gọi YoonGi dậy. Cậu xiêu vẹo xuống xe, bước thấp bước cao lên cầu thang rồi mở cửa. HoSeok đang ngồi trên sofa quay đầu nhìn về phía cậu, mặt ngay lập tức biến thành hoảng hốt.

"Sao lại khóc?!"

Lúc này YoonGi mới nhớ nước mắt ban nãy trên má đã quên chưa lau đi, liền cúi đầu đưa tay định dụi. Nhưng mà cậu chưa kịp làm gì cánh tay đã bị nắm lại. YoonGi ngơ ngác ngước lên nhìn cái người cao to đang đứng trước mặt mình. HoSeok nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy những giọt nước còn âm ẩm khỏi má YoonGi, xót xa ôm cậu vào lòng. YoonGi nghe giọng trầm ấm của người kia len qua từng kẽ tóc:

"Đã nói anh không muốn em thành ra thế này mà cứ..."

YoonGi lại nghe một âm thanh rất quen thuộc truyền tới tai. Thình thịch... thình thịch... thình thịch... Là tiếng tim HoSeok đang đập trong lồng ngực. YoonGi bật cười khúc khích dụi đầu vào lòng HoSeok khiến cậu có chút bất ngờ đến mức ngây người ra. YoonGi vừa nói vừa cười mãi "Ấm... thật ấm... khì khì... Jung HoSeok... thật ấm áp..." rồi vòng tay ôm lấy người kia thật chặt như muốn tạo thành vòng dây trói người ta với mình cả đời vậy.

"Này YoonGi..."

"Là tôi ngốc...Người ta... người ta vốn...đã từ chối ngay từ đầu... nhưng mà, vẫn tốt bụng ở lại làm bạn với tôi... hic! Lại còn... lại còn thông cảm... chấp nhận một thằng gay như tôi... Tôi còn muốn cái gì nữa? Hic!... Nhưng mà... nghĩ đến người ta đã có ý trung nhân... nhất định là một em dâu rất xinh đẹp... rất hợp với cậu ấy... mà sao... sao tôi không mừng được cho cậu ấy... Lại khiến cậu ấy bối rối... đòi cậu ấy đưa về... hic! Tôi nghĩ mình là ai chứ?... Có thể hic!... có thể sánh được với em dâu xinh đẹp hay sao...?"

"Em đã uống bao nhiêu vậy YoonGi?" HoSeok dịu dàng vuốt đám tóc tán loạn của người đang thổn thức trong lòng mình.

"Không nhớ... nhưng mà hic!... mỗi lần sinh nhật... sinh nhật... thì sẽ uống nhiều như vậy đó... Mà lần này... cùng mừng sinh nhật với cậu ấy... hic! Có lẽ là lần cuối được... được cậu ấy đốt nến giúp rồi... hic!"

HoSeok đẩy YoonGi ra, nắm chặt vai gầy nhỏ bé của cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu cà phê đậm của người kia "Hôm nay là sinh nhật em?"

YoonGi ngơ ngác gật đầu. HoSeok vội buông cậu ra, khoác áo chống nạng lao khỏi nhà.

"HoSeok!!!"

YoonGi gọi với theo, nhưng HoSeok đã đóng sập cánh cửa lại trước mặt cậu.

.

『 HopeGa 』 ||  Bài toán khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ