"Muốn ăn cháo hột gà."
"Được. Anh gọi tiệm mang đến."
"Cần gì chứ. Trong tủ lạnh có trứng, trong tủ có gạo. Anh cũng biết nồi niêu xoong chảo để đâu mà."
"Vậy đợi một chút, anh đi nấu cho em." HoSeok nghe hiểu, liền cười không ngần ngại.
YoonGi phủi tay cho HoSeok lui ra. Thật quá giống nữ vương rồi.
HoSeok cả buổi xoắn xuýt bên cạnh YoonGi chăm sóc cậu, nghe gì làm nấy rất tận tình cật lực. Mà YoonGi cũng cực kì thoải mái sai bảo người kia. Trước đây cậu không để ý, HoSeok quả thực rất giống bảo mẫu, mà nói là osin cao cấp thì đúng hơn. YoonGi dựa lưng vào gối kê cao trên thành giường, nhàn rỗi cầm quyển sách gần nhất lên đọc. Chính là lại cầm đến quyển sách bìa da đỏ.
YoonGi đọc được một nửa thì HoSeok đẩy cửa bưng tô cháo bốc khói nghi ngút thơm mùi trứng gà béo ngậy đầy dinh dưỡng vào phòng. Cậu đặt sách sau gối, im lặng nhìn HoSeok múc một muỗng đưa lên môi thổi thổi.
"Yoonie, aaa~"
"Đừng làm ra hành động buồn nôn như vậy!" YoonGi lừ mắt nhìn HoSeok rồi cầm lấy tô cháo, tự múc ăn mặc kệ HoSeok cực kì không đồng tình "Để anh giúp em."
"Tôi cũng không phải là bị liệt."
"Nhưng mà là người bị bệnh còn yếu. Đừng làm cứng, mau để anh giúp em."
"Còn nhiều lời nữa tôi lập tức đá anh ra đường."
"Rồi rồi anh sẽ im lặng, nên em không được đuổi anh đi đó."
YoonGi không nói đồng ý, cũng không tỏ vẻ không đồng ý. Cho nên HoSeok an tâm vài phần ngồi im thin thít giương mắt ngó YoonGi nhấm nháp từng muỗng từng muỗng cháo một cách khoan khoái.
Đã lâu không ăn đồ do người kia đích thân nấu rồi.
"Bị cái gì vậy?"
YoonGi hướng mắt về phía ngón tay đang được HoSeok chùi chùi vào quần cực kì khẩn trương. HoSeok ngước lên cười xán lạn, tất nhiên là rất vui vì YoonGi quan tâm đến mình.
"Không cẩn thận đứt tay thôi. Có hơi rát một chút nhưng không nhằm nhò gì."
"Đúng là da mặt anh rất dày. Nhưng có lẽ da tay không bì kịp rồi. Băng cá nhân trong kia kìa."
YoonGi chỉ tay về phía một cái tủ nhỏ đóng trên tường. HoSeok mở ra thấy quả thật có băng cá nhân, là một hộp đầy băng cá nhân, còn có thuốc men cơ bản các loại, băng gạt, bông gòn, dầu xoa bóp,... Cái gì cũng có đủ, nếu không muốn nói là có từ dư đến thừa. HoSeok vừa băng ngón tay vừa trầm tư nghĩ ngợi, đến khi YoonGi đặt cái tô đã rỗng đánh cạch một tiếng lên sàn cậu mới bừng tỉnh.
"Có phải lúc trước em thường xuyên bị tụt huyết áp thế này không?"
"... Thì sao?"
HoSeok nhìn YoonGi bằng ánh mắt sâu thăm thẳm. Sau đó đột ngột ôm lấy cậu.
"Anh làm gì–"
"Em đó, sao lại sống như vậy chứ? Thân là bác sĩ, chuyện phải chăm sóc bản thân làm sao đều rõ hơn ai hết, nhưng vì cớ gì lúc nào cũng tuỳ tiện với mình như vậy? Tại sao lại không nâng niu bản thân mình, lại cứ chờ đến lúc hao mòn rồi qua loa bù đắp? Đúng là em chuẩn bị rất tốt, rất hiểu rõ bản thân mình, lúc nào trong người cũng có chocolate, còn trữ sẵn đồ bồi dưỡng, ngoài ra không bao giờ thiếu dụng cụ y tế lặt vặt. Nhưng mà thay vì để bản thân bị thương rồi mới băng bó, cẩn thận trước đi không phải tốt hơn sao?"
"Tôi..."
"Cũng không thể trách được, em chỉ có một mình, không ai bên cạnh quan tâm nên mới hình thành lối sống như vậy. Nhưng giờ có anh rồi. Tại sao lại không cho anh đến bên cạnh quan tâm em? Sao lúc nào em cũng đẩy anh ra như vậy? Hôn cũng đã hôn rồi. Ngủ chung cũng đã ngủ chung rồi ai ui đừng nhéo anh nói là ngủ chung cơ mà! Đánh mắng xài xể gì cũng đều làm sạch sẽ rồi, sao em cứ mãi không chấp nhận anh chứ?"
"Cái này..."
"Anh thấy mệt mỏi đấy Yoonie à."
"..."
"Em định không chấp nhận anh sao?"
"... Tôi... chưa từng nói vậy..."
"Mỗi lần chuyện trở nên nghiêm túc là em lại chối bỏ. Em bảo anh phải nghĩ thế nào đây?"
"Không phải lần kia là anh tự anh từ chối tôi sao?"
"Lúc đó em say. Không tính."
"Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Ít ra cũng cho anh một câu trả lời chứ."
Cả hai im lặng một lúc lâu, lặng lẽ nghe nhịp thở đều đặn của nhau.
.
.
.
.
"Anh yêu em."
"..."
Lại im lặng.
.
.
.
.
"Anh còn đợi gì nữa?"
"Hả?"
YoonGi lắc đầu thở ra, dùng giọng chán nản nói:
"Chả trách sao đến giờ vẫn chưa ai thèm để mắt tới anh. Tỏ tình vậy thôi là được rồi đó hả?"
HoSeok ngây ngốc buông YoonGi ra. Sau đó não chạy một lát, ì ạch ì ạch. YoonGi nhìn cảnh ấy không nhịn được nữa liền phì cười. Cậu choàng tay lên cổ HoSeok kéo môi người kia sát lại môi mình.
Nụ hôn này so với chocolate còn ngọt hơn gấp vạn lần.
HoSeok dù đang ngơ ngác nhưng ngay khi bắt được nhịp YoonGi đầu óc liền thanh tỉnh. Cậu ôm xiết lấy thắt lưng YoonGi, mấy ngón tay luồn vào đám tóc mềm sau gáy, ấn nụ hôn của người kia sâu hơn vào môi mình. YoonGi níu chặt cổ áo HoSeok, nhắm mắt thả lỏng cơ thể để mặc người kia làm điểm tựa cho mình. Hai người chậm rãi hôn môi, chậm rãi cảm nhận nồng nàn từ người đối diện, rồi sau đó tựa trán vào nhau chậm rãi thở. Hình như hai trái tim cách hai lồng ngực cũng đang chậm rãi vào cùng một nhịp đập.
"Đồ ngốc nghếch cứng đầu!" Một người miệng vừa cười vừa mắng.
"Em mới là đồ ngốc nghếch cứng đầu! Bắt anh đợi đến tận bây giờ..."
"Còn dám nói? Thế tôi hỏi anh đã biết chuyện tôi muốn anh nhớ ra chưa?"
Á! Giờ mới nhớ còn chuyện này nữa!
.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách
Fiksi Penggemar❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu n...