Chương 12: Đeo nhẫn nhất định là sẽ rất đẹp!

3K 330 22
                                    

Dạo này YoonGi ở nhà suốt, tuy là mang tiếng chăm sóc cho bệnh nhận đặc biệt Jung HoSeok nhưng thực ra cậu chả có làm gì cả. Sáng sáng thức dậy YoonGi sẽ cùng người kia đánh răng rửa mặt chải tóc, xong ngồi đó đợi bữa sáng hoặc thi thoảng cậu sẽ làm bữa sáng rồi sau khi ăn xong cùng nhau im lặng ngồi đọc sách đến trưa. Ăn trưa xong lại đọc sách, ăn tối, xem ti vi rồi phòng ai nấy ngủ. Cứ như thế lặp đi lặp lại đến tuần lễ thứ ba giá sách của YoonGi đã hết sạch sách mới cho cậu đọc. Vì thế hôm nay YoonGi mới có dịp lần mò sang mấy cuốn tiểu thuyết của HoSeok.

Sách là thứ phản ánh tốt nhất tâm hồn của một con người.

Ấy đừng có hiểu lầm YoonGi tôi nha. Làm bác sĩ thì tìm hiểu tính tình bệnh nhân sẽ giúp ích cho việc điều trị rất nhiều đó.

YoonGi à cậu trị chân què chứ có phải trị não sứt sẹo của Jung HoSeok đâu.

"Anh tưởng em không bao giờ đọc mấy loại này chứ."

HoSeok cười tươi như hoa hướng dương hướng về mặt trời YoonGi khi cậu lấy một quyển tiểu thuyết tình cảm của mình.

"Tôi bị anh nhốt ở nhà không còn gì để làm nữa rồi. Mỗi ngày sàn nhà đều lau sạch đến mức có thể soi gương, đến góc tường cũng không còn lấy một hạt bụi thì phải làm gì nữa."

"Anh chỉ nói thế thôi mà em làm gì bức xúc như vậy. Không thì hôm nào chúng ta ra ngoài đi dạo là được rồi."

"Chân cẳng anh như thế còn ham hố đi đâu a."

"Em than tù túng còn gì. Dùng xe lăn là được."

"Cũng không tàn phế đến mức đó."

"Gần đây có một công viên nho nhỏ nhưng phong cảnh rất hữu tình a. Bây giờ đang là mùa hè, hoa cỏ rất tươi rất đẹp, ru rú trong nhà cũng thật phí. A, còn có một hồ nước nữa. Trẻ con hay cho vịt ăn ở đấy."

YoonGi ngờ vực liếc "Tại sao khu nhà tôi mà anh lại biết rõ như vậy?"

"Em đó, suốt ngày chỉ biết ở lì trong bệnh viện, tối về nhà ăn uống qua loa rồi lên giường đi ngủ, có khi nào chịu bước chân ra ngoài tham quan một tí đâu. Lúc bị thương ở mặt anh vẫn hay ra ngoài dạo chơi. Hàng xóm của em chắc biết mặt anh còn nhiều hơn em nữa ấy."

"Chuyện đó tính sau đi. Giờ thì yên tĩnh một chút để tôi đọc sách có được không."

HoSeok nhún vai rồi quay lại với quyển tiểu thuyết đang đọc dở của mình. YoonGi dùng hai ngón tay cẩn thận lật từng trang sách ra.

Cái này là tiểu thuyết tình cảm, không phải sách đồi truỵ tại sao cậu phải tỏ ra ghê tởm như vậy a.

YoonGi trả lời, bởi vì là loại sách mà con người hâm dở kia đọc, cho nên mới hình thành phản ứng như thế.

Mà thôi không cự cãi nữa. YoonGi nói đọc sách là sẽ đọc sách a.

.
.
.

HoSeok vươn vai ngáp dài một cái. Nhất định phải rủ YoonGi vào hiệu sách mới được. Mấy quyển này cậu đã đọc đi đọc lại cả trăm lần để bồi dưỡng tâm hồn rồi, thế nhưng mà YoonGi lại đem tâm hồn của cậu quẳng đi như miếng pizza hải sản trong tủ lạnh hôm nọ, cho nên phải cấp tốc tìm phương pháp mới để thu ngắn khoảng cách giữa hai người a.

『 HopeGa 』 ||  Bài toán khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ