Chương 30: Happy ever after

3K 301 20
                                    

Sau đó dù cuối cùng vẫn là không hề đi xem mắt như đã hứa, HoSeok vẫn xuất sắc mang về cho chủ tịch Jung một đứa con rể.

Tất nhiên Min phu nhân cũng không kém vui mừng. YoonGi nhà bà có thể nhanh chóng kết hôn như vậy, thật vượt ra ngoài tiên liệu. Bà vốn nghĩ nó sẽ phải cô độc một mình suốt đời vì cái "bệnh" kì cục đó. YoonGi, đứa con duy nhất với muôn ngàn giỏi giang và ngoan ngoãn mà bà yêu thương đến tột cùng, sau này sẽ phải sống cô độc, không vợ không con, lấy ai chăm sóc nó khi bà không còn khả năng đây? Vì thế mà bà ghét cái "bệnh" ấy biết bao. Nhưng con bà lại cứ khăng khăng là nó bình thường, nó không có bệnh gì hết. Cho nên bà rất giận, giận lắm. Nhưng sau khi gặp thiếu gia nhà họ Jung, bà mới nhận ra đó thực sự không phải bệnh. Bởi vì có ai bệnh mà thấy sung sướng vì mình bị bệnh đâu.

Cho nên... có phải vì ngộ nhận mà mình đã vô tình làm khổ nó suốt một thời gian dài rồi không?

"Con không giận mẹ. Con biết tất cả đều là do mẹ quá yêu thương con mà thôi. Nhưng con bất hiếu, đã khiến mẹ phiền lòng nhiều rồi."

"Đừng nói vậy, YoonGi. Mẹ thật hối tiếc những tháng năm mù quáng lấy giận thay yêu, đã khiến con phải chịu thiệt thòi quá nhiều." Min phu nhân xoa đầu con trai yêu của bà. YoonGi cảm giác như mình đang trở về cái ngày từ trường về với hai má đẫm nước mắt, được mẹ yêu thương ôm vào lòng an ủi.

"Phải làm thế nào mới bù đắp được cho con đây..." Min phu nhân thở dài vuốt ve má YoonGi.

"Mẹ... Chỉ cần mẹ hiểu con." YoonGi siết tay mẹ "Còn chuyện bù đắp gì gì đó–"

"Mẹ, chuyện bù đắp cho Yoonie cứ để con lo!"

HoSeok từ đâu ghé mặt vào, môi vẫn treo nụ cười xán lạn. YoonGi bực bội liếc mắt "Ai là mẹ anh?!"

"Yoonie em đừng ích kỉ như vậy. Đã đeo nhẫn của anh thì phải san sẻ mẹ cho anh chớ."

Lại vô sỉ. YoonGi nghĩ hôm đó nhất định là bị ai nhập nên mới đồng ý kết hôn với tên này.

Flashback

YoonGi cho hai tay vào túi áo khoác ngoài, nhón nhón chân có chút không kiên nhẫn đứng đợi HoSeok.

Tháp Eiffel đứng sừng sững giữa bầu trời xanh trong vắt sau lưng YoonGi. Cậu nhớ đã từng ao ước một lần được đến Pháp, đặc biệt là Paris, để tham quan đây đó, ăn bánh sừng trâu, xem nghệ sĩ kịch câm biểu diễn trên đường phố, và ngắm tháp Eiffel rực rỡ đèn màu lúc đêm về. Sau này có điều kiện vật chất thì quỹ thời gian lại quá eo hẹp cho nên cậu hồ như đã quên mất ao ước này.

YoonGi không nghĩ hôm nay lại tình cờ thực hiện được ao ước này. Cũng không nghĩ mình mới hỏi có một câu HoSeok đã kéo mình đến Pháp.

Càng không ngờ nữa là bản thân mình lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Suốt chuyến bay YoonGi chẳng chịu ăn chút gì, mặc cho HoSeok có dụ dỗ ép buộc thế nào đi chăng nữa. Hiện tại có lẽ vì đói cho nên thấy hơi nôn nao trong người, hay là bệnh kinh niên tái phát?

『 HopeGa 』 ||  Bài toán khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ