Chương 4: Sống chung

3.7K 402 23
                                    

Mãi đến khi HoSeok tưởng là YoonGi đã bị một cơn đau tim bất thình lình giáng một phát khiến cậu đông đá tại chỗ, cậu quyết định đứng dậy định kiểm tra mới khiến YoonGi tỉnh lại và quát cho một câu.

"Nằm xuống! Máu chảy ngược ra bây giờ!"

Là người ta lo người ta mới lớn tiếng như vậy đó nha!

Jung HoSeok, cậu bị tình yêu làm mờ mắt rồi chăng? Trông xán lạn thế kia mà...

YoonGi quăng phịch túi đồ lên bàn ăn trong bếp, cứ thế bực bội đi thẳng lên lầu. Một lúc sau nghe tiếng vòi sen xả nước rào rạt HoSeok biết cậu ấy đã đi tắm. Thật là, có ghét bỏ cậu thế nào thì đồ ăn cũng không cần quan tâm sao? Lắc đầu chán nản, HoSeok chậm rãi đứng dậy xách theo cây máng dịch truyền vào bếp, cũng không đến nỗi khó khăn vì chỗ này chỉ cách phòng khách năm bước chân của YoonGi, và ba bước chân của HoSeok. Lần đầu tiên cậu vào một căn nhà nhỏ như vậy nha. Trong vòng hai mươi bước chân đã có thể tham quan hết. Người nhỏ ở nhà nhỏ.

HoSeok mở tủ lạnh ra thì cực kì cảm thán: bên trong ngoài nước khoáng và thuốc linh tinh lặt vặt thì hoàn toàn trống trơn. Vị bác sĩ này sống thật quá ngăn nắp đi. Mỗi lần mua đồ đều chỉ chọn đủ cho một bữa ăn thôi hay sao? Mà một tí thức ăn vặt cũng không thấy, khác xa với tủ lạnh nhà HoSeok. Cái tủ hai cánh siêu bự nhà cậu mở ra một cái là đầy ắp rau quả thực phẩm tươi ngon hệt như một kệ đồ trong siêu thị. Đặc biệt lúc nào cũng có một dãy để toàn coca loại 5 lít. Xem ra mai phải mau mau bổ sung cho cái tủ lạnh nghèo nàn đáng thương này rồi.

Vừa nghĩ ngợi HoSeok vẫn không quên sắp xếp thực phẩm vào trong tủ. Hai quả trứng trên khay; mấy cọng hành, xà lách, cà chua, cà rốt, củ su trong hộc rau quả; thịt bò trên ngăn đá; táo, cam, chuối ngăn mát. Còn gạo này thôi cứ cho tạm lên kệ bếp vậy. Khi cậu đang loay hoay di chuyển nó bằng một tay thì một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng làm suýt nữa bao gạo hạ cánh xuống đất.

"Làm gì thế hả?!"

HoSeok đặt bao gạo lên đúng vị trí mình đã định trước rồi mới quay đầu lại nhìn YoonGi. Lúc này cậu ấy vừa từ phòng tắm ra, trên đầu phủ cái khăn bông trắng thấm nước từ mái tóc đen còn ẩm ướt, hai vai phủ chiếc áo len xám cổ tròn rộng rãi lộ ra chút xương quai xanh, dưới chân kéo đôi dép lông đi trong nhà màu trắng cùng quần vải mịn bên trên cũng trắng nốt. HoSeok không khỏi thầm tặc lưỡi, đây là bộ dạng ở nhà sao. Đáng yêu đến mức khiến máu cậu sắp phọt ra đường mũi rồi.

"Tôi... giúp cậu sắp xếp đồ thôi."

"Ai nhờ đến anh? Đã nói là máu chảy ngược ra mà!"

HoSeok theo ánh mắt YoonGi nhìn xuống ống dịch truyền trên cánh tay đã đặc đỏ hết một đoạn, bấy giờ mới thấy sao lại có cả giác nhoi nhói. Nhưng cậu là Jung HoSeok mà, dù có chuyện gì đi nữa mặt vẫn trưng ra nụ cười vô hại. Có điều Min YoonGi không phải Jung HoSeok. Đã nói cậu là một bác sĩ rất gương mẫu chưa? Vì thế để bệnh nhân bị tổn hại, dù là cậu không ưa bệnh nhân này tí tẹo nào, tấm lòng người mẹ của thầy thuốc này vẫn đủ để đẩy HoSeok trở lại nằm trên sofa mây trắng cho máu khỏi chảy ra nữa. Mà anh ta đến đây từ khi nào? Đã mặc sẵn pijama rồi. Là pijama hình Doraemon đó! Bảo YoonGi sống chung với tên hâm dở này sao? Lại còn phải nhẫn nhịn gọi cậu ta bằng anh. Nói cho mà biết cậu lớn hơn đó. Nhưng mà người ta lại hay dùng chiều cao để quyết định thứ bậc.

『 HopeGa 』 ||  Bài toán khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ