Chap 2. Hứa hôn

6.3K 399 9
                                    

    Cũng đã hơn nữa tiếng tôi đứng yên một chỗ để đợi anh, tay chân bắt đầu thấy buốt buốt tê tê vì lạnh, mặt, mũi miệng gì đó đều bắt đầu đỏ lên. Cảm giác tê buốc gần suốt người thì mới có người chịu đi đến để "mang" tôi về.

    - Về thôi- Kook
   
    - V..v.âng- tôi giọng run run trả lời anh
 
    - Này bị gì vậy, đừng giả vờ bệnh thì tôi mềm lòng nhé. - JK
  
     - Ah~ k..hổng s..ao đâ..u anh.

     - Ừ.
    
      Nói rồi anh nắm chặt lấy tay tôi rồi nhét vào túi áo khoác của anh. Tôi bất ngờ hơi gượng.

      - Đừng nghĩ ngợi lung tung. - anh

      - Vâ..ng - tôi mỉm cười hạnh phúc. Lúc này tôi với anh như một cặp đôi ấy. Mắc cười lắm phải không?

       Vừa về nhà, tôi khụt khịt hắc xì một cái rõ to nhưng lúc vừa hắc xì thì tay tôi càng được nắm chặt hơn.
    
       - Có chuyện gì.. sao anh - tôi thắc mắc

       - Anh..xin lỗi - Kook lí nhí trong miệng

       - Hửm?? Sao ạ?- tôi không nghe rõ

       - Bỏ đi không có gì đâu, đừng để tâm - vừa dứt câu anh nhẹ nhàng bỏ tay tôi ra rồi mở cửa vào nhà.

       - Hai con về rồi à? Ta có chuyện quan trọng cần nói cho hai đứa. - Mẹ tôi bảo

       - Có chuyện gì quan trọng vậy ạ? - tôi hỏi

       - Hai đứa sẽ kết hôn!! - Ba tôi, mẹ tôi, ba anh, mẹ anh đều đồng thanh.

       - Dạ? -tôi ngây ngô
 
       Anh ấy mặt khụ xuống, tôi nghĩ ai cũng biết trước nhưng chỉ có tôi là chưa hề biết Tôi thấy hơi buồn vì anh có vẻ không vui nên tôi bất giác nói câu gì đó để anh cảm thấy nhẹ lòng:
      
       Lưu ý dòng chữ đậm là suy nghĩ của Min t/b

       - Mọi người à, (chuyện này con cũng rất muốn nhưng..)  đây là hạnh phúc cả đời của con và anh nên mọi người không cần phải làm vậy đâu ạ.. - tôi buồn bã nói với tong vọng trầm.

     - Không đâu, cứ kết hôn đi - JungKook lên tiếng

     - Ừ. Đúng rồi đấy con không được từ chối vì đây là lời hứa hôn của hai đứa từ khi hai đứa còn ở bên ba hai đứa kìa - Mẹ Jeon nói với vẻ chọc đáng iu rồi cả nhà cười thúc thít

     Tôi khá bất ngờ vì lời nói của JungKook nhưng ngay sau đó JungKook xin phép mọi người cho tôi và anh ấy nói chuyện riêng một xíu. Anh nắm chặt tay tôi lần nữa và lôi tôi vào một căn phòng gần đó, anh có vẻ tức giận quăng thẳng tôi vào tường và áp vào tai tôi nói:
 
     - Này không phải là tôi thích cô đâu mà ở đấy tự cao. Chỉ vì kết hôn với cô thì tôi sẽ được thừa hưởng công ty của ba tôi thôi. Cô chỉ là công cụ thôi cưng à! anh nói với giọng sắc bén đểu cán.

      Sau đó anh bỏ đi một mạch ra khỏi phòng. Bỏ lại tôi ngồi khóc thúc thít một mình. Sao tim đau thế nhỉ. Anh...của bây giờ đã khác xưa quá nhiều... Có lẽ đây là lần thứ ba tôi khóc khi gặp anh ấy sau 15 năm xa cách. Tôi đã sai gì sao? Tôi không hiểu. Anh thay đổi quá nhiều....

     Quẹt đi vài giọt nước mắt lấm lem trên đôi mắt, tôi cũng rời khỏi phòng và bắt chuyện vui vẻ với mọi người.

___________________________________________________
  Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ít ạ ._.

     

      

[Imagine] JungKook x You [H] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ