Chap 29

2.4K 214 53
                                    

- Anh hai, em về rồi đây.

Cô ôm anh hai mình vào lòng, Yoongi vẫn chưa định hình được tình hình, anh rất bất ngờ về cô em gái của mình. Nhưng anh biết, mỗi khi gặp chuyện gì không vui, nó đều dịu dàng mà bày tỏ với anh. Anh cũng đáp lại rồi ôm nó thật chặt.

- Chuyện gì đã xảy ra rồi, đúng chứ?

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi dùi mặt vào lòng ngực anh rồi khóc.

Anh ngạc nhiên sau đó vịnh vai cô, để cô đối diện anh. Yoongi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi.

- Có chuyện gì! Nói anh nghe!

Cô chỉ lắc đầu rồi mếu khóc.

- Xin anh đừng nói chuyện này. Nếu mẹ có hỏi thì anh nói giúp em em chỉ chuyển đến vì nhớ nhà nhé. Làm ơn em không muốn làm lớn chuyện đâu.

Vừa hay, mẹ cô vì thấy Yoongi mở cửa nhưng vẫn lâu chưa thấy khách vào. Bà tò mò ra ngoài xem sao.

- Ai mà con không mời khách vào?

Thấy T/b bà vui sướng nhảy ồ lên sau đó ôm cô thật chặt.

- T/b! Con về nhà sao! Mẹ nhớ con chết đi được.

- Con cũng nhớ mẹ.

Cô nhanh tay quẹt nước mắt rồi cũng ôm lấy mẹ mình. Rồi hai mẹ con thả nhau ra, bà cười nói vui vẻ hỏi thăm cô, nhưng chợt ngưng lại, bà gằn giọng hỏi.

- Tại sao mang vali đến đây?

- À dạ, vì JungKook đi công tác xa vài tuần, con cũng nhớ nhà nên về ở với gia đình mình này. Mẹ vui không?

- Gì cơ! Vài tuần!? Không vui gì cả! Não nó có vấn đề à!? Tại sao lại bỏ vợ mà công tác xa vài tuần? Lẽ ra phải cho con theo chứ! Nó xem con là gì vậy!? Không được rồi không được rồi. Biết đâu nó có nhân tình rồi ngoại tình nên mới diện cớ đi xa.... Mẹ phải gọi hỏi nó cho ra lẽ!

Bà làm một tràn muốn ngạt thở, T/b vội ngăn cản giải thích cho bà.

- Mẹ à... Đừng lo xa như vậy, anh ấy không phải người thế đâu... Chồng con bận lắm, mẹ mà gọi là phiền lắm đấy, đừng làm phiền ảnh nhé! Tội Kook lắm ạ. Con cũng định theo rồi, nhưng vì nhớ nhà nên sẵn về đây ở vài tuần luôn này.

Sau một hồi nghi ngờ nhìn cô thì bà cũng tạm tin. Cô soạn đồ vào phòng sau đó nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái ngày nào. Cô đánh thẳng một giấc đến chiều tối. Rồi tiếng gõ cửa vang lên, cô thức giấc

- Vào đi ạ, cửa không khoá. - T/b ngáp dài ngáp ngắn.

- Là anh đây, đem chút thức ăn cho em này.

- Woa, chỉ có anh hai là hiểu ý em nhất.

Cô vui vẻ nhận đồ ăn từ Yoongi sau đó anh ra ngoài. Vừa ăn vừa bấm điện thoại. Bỗng dưng cơn buồn nôn liền ập tới, cô bất ngờ lấy tay bịnh miệng mình rồi chạy ngay vào phòng tắm mà nhợn ra hết. Mặt tái xanh, vuốt vuốt cổ mình sau đó ngồi lại lên đệm, cô bực mình nhìn đống thức ăn sau đó nghĩ đến Yoongi. Hắn ta lại cho cô ăn phải thứ gì rồi! Hừ! Phải xử hắn.

[Imagine] JungKook x You [H] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ