Đã hơn 3 ngày nay anh vẫn không về nhà, T/b đã đến công ty làm việc nhưng vẫn không thấy anh, vì muốn biết xem anh có đi công tác ở đâu không nên cô đã tìm thông tin trong công ty về anh nhưng lại không được tiết lộ. Cũng vì lo lắng cho anh quá nên gọi hỏi bố mẹ chồng nhưng kết quả vẫn là con số không.
Là đêm thứ 4 rồi, cô chán nản cầm tờ đơn ly hôn đã có chữ ký trước của mình. Thở dài một hơi, tâm trạng cô như bị chó cắn. Cô thật sự mệt mỏi rồi, đêm nay cô quyết định thay đổi con người khi về đêm của mình, cô thật sự rất đắn đo với quyết định này, nhưng nghĩ tới những việc vừa qua, cô đã quyết tâm thay đổi. Diện lên mình một bộ đồ hở hang rồi trang điểm đậm làm tôn lên nét xắt xảo của cô.
Bắt một chiếc xe rồi ra tận một quán bar có tiếng nhất nơi Seoul này. Đầu óc quay cuồng với những ánh đèn chói loá cùng tiếng nhạc dập dình bên đôi tai, cô ngồi phịch xuống một chỗ, kêu loại rượu mạnh ra, cô mạnh bạo bật nắp chai sau đó cầm uống một hơi dài, đập chai rượu xuống bàn, cô lấy tay quẹt bớt đi vài giọt rượu còn vướng trên môi mình. Là đã say khướt rồi. Cô khập khiễng bước lên sàn mà múa mang trên đó, cô quay người ôm cột rồi nhảy. T/b của ngày nào nay lại trở thành một người hoàn toàn khác, mái tóc cô không còn mượt mà thẳng thóm thanh lịch nữa mà thay vào đó là bộ tóc xoăn có chút rối tạo đường nét quyến rũ cho khuôn mặt cô. Cô vừa bước lên đã gây ấn tượng cho các quý ông tham gia nơi này.
Vài người đàn ông vì không cưỡng lại được mà bước lên múa cùng cô, sau đó vuốt mông vuốt eo rồi đặt lên môi cô những nụ hôn xã giao, rồi một tên thừa nước đục thả câu lấn át cô, hôn rồi cắn ở cổ, ở xương quai xanh sau đó sờ soạn đủ chỗ. Cô cũng có chút khó chịu mà cắn vào môi hắn rồi đẩy ra, cô lại tiếp tục đứng đó nhảy múa điên cuồng. Rồi tất cả hình ảnh đó đã được thu hết vào tầm mắt của một người đàn ông.
________________________
Sau hôm cãi nhau, anh - JungKook đã buồn bực mà tiến xa khỏi Seoul, anh đến một nơi, đó là Daegu, đến một vùng biển nơi đây rồi đặt mình xuống nền cát mềm mại, anh nhắm hờ mắt. Sau đó nhớ đến khi xưa, chính tại nơi này.
Em 6 tuổi
Tôi 8 tuổi
Hai đứa trẻ đang cùng nhau vui đùa trên bãi biển xinh đẹp.
- JungKook oppa ah~~ em iu anh lắm đấy oppa~~
- Anh cũng rất iu em ~~ sau này anh sẽ cưới em làm vợ đấy t/b đáng iu của oppa.
- Anh hứa đấy nhé
- Chắc chắn rồi
Hai đứa cùng nhau ngoắc tay và nắm tay nhau cho đến khi hoàng hôn buông xuống~
Rồi một tháng sau, cô rời khỏi nơi này mà chẳng nói với anh câu nào. Anh hoang mang lắm...T/b của anh là đi đâu? Sao lại bỏ anh đến tận 15 năm? Nay anh đã tìm được cô, nhưng sao anh luôn luôn thấy cô vui đùa cùng người đàn ông khác? Cô ít khi cười với anh lắm...Tại sao càng lúc lại càng trầm ngâm...là anh không đủ tốt với cô sao? Có phải do anh không tốt. Hay là do anh quá lạnh nhạt với cô? Nhưng anh không muốn mình phải dịu dàng với cô, vì nhờ cô mà anh đã chờ đợi lâu đến như vậy, cũng chẳng thèm liên lạc với anh trong khoảng thời gian 15 năm đó.
Anh giận cô lắm, thật vẫn giống như một đứa trẻ, đã 15 năm rồi nhưng vẫn còn để bụng chuyện đó mà lạnh nhạt với cô. Anh thật ích kỉ, thật trẻ con...
Giật mình tỉnh giấc, anh ngồi dậy phủi hết cát trên người mình sau đó bước vào xe mà khởi hành chạy về Seoul, anh ghé đến một quán bar rồi ở đó suốt 4 ngày, và chính nơi đây là quán bar mà T/b đã tham gia vào...
_________________________________
Lúc này anh thật bất ngờ khi cô gái đó xuất hiện trên sàn diễn, là T/b của anh đó sao? Hay do anh nhầm lẫn. Tại sao ăn mặc lại hở hang như vậy? tại sao phải quấn quýt cùng những người đàn ông dơ bẩn đó? Tại sao lại ôm hôn thắm thiết như thế? Là đĩ điếm hay là cô...anh còn không rõ...Anh theo dõi cô khi cô đang bị một gã cho vào xe, anh thật sự rất tò mò và lo lắng. Chạy âm thầm phía sau, gì đây? Anh đã bị phát hiện rồi bị cắt đuôi.
"Lạc mất dấu rồi sao!? T/b!? Có phải là em đang gặp nguy hiểm??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] JungKook x You [H]
RomanceSau 15 năm xa cách...anh đã không còn như xưa mà thay đổi quá nhiều... Đây là truyện đầu tay nên mong mọi người đừng gạch đá quá nhiều ạ :")) mọi người cứ nhận xét giúp nhé :3 iu nhắm. Vì là đứa con đầu tiên của mình nên mong rằng đừng ai mang nó đi...