"CẠCH!"
Tiếng cửa mở bất ngờ, JungKook và T/b giật mình nhìn về phía cửa.
- JUNGKOOK! SAO ANH LẠI GIÁNG CHỨC THƯ KÝ CỦA EM!?...
Một người phụ nữ hùng hổ xông cửa vào. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, cô ta yểu xìu, chân tay bủn rủn.
- Sao không gõ cửa?
JungKook nhìn cô ta.
- Anh làm gì đây!? Anh đang làm gì con nhỏ này vậy hả! Lui ra! Em phải cho nó một trận!
- HEUN! TÔI HỎI TẠI SAO KHÔNG GÕ CỬA MÀ LẠI VÀO!? ĐI RA NGOÀI NGAY!
JungKook quát lớn, đuổi cô ta ra ngoài.
- Nhưng,.. nhưng em...
- Biến ngay!
Anh quát cô ta một cách thậm tệ, cô ta oan ức chạy ra ngoài.
- Chúng ta tiếp tục nào, tôi sẽ không để ai phiền hai ta nữa đâu.
T/b cúi mặt xuống, đẩy anh ra khỏi tư thế gần nhau như vậy.
- Em sao vậy? Tôi làm gì sai sao?
- Đúng.
- Tư thế này làm em khó chịu sao? Tôi sẽ làm em thoải mái hơn.
JungKook tiến đến đặt cô ngồi vào đùi mình, tay xoa nắn cặp mông của cô.
- Heun là thư ký trước đây của anh sao?
- Ừ. Đúng vậy. Có chuyện gì sao? Tôi đã giáng chức cô ta cho em rồi.
- Cũng là người mà anh cố tình ôm hôn trước mặt tôi đúng không?
- ....
- Cũng là người mà anh bỏ tôi ở nhà lo lắng để mà đi rượu chè với cô ta đúng không?
-....
- Anh trả lời đi chứ!?
- ...
- Hừ! Thôi được, tôi biết câu trả lời rồi.
T/b xô anh đứng dậy.
- Nếu anh nói đúng thì em có ở lại đây tiếp tục với anh không?
JungKook bắt tay cô lại, hôm nay lạ thường, cách xưng hô của anh thay đổi, đôi mắt anh đượm buồn nhìn cô. Lúc này anh cảm thấy trống rỗng khi cô có ý định bước đi, cảm thấy tội lỗi, cảm thấy tim có hơi nhói khi nhìn thấy cô buồn.
- Tôi muợn đồ anh về vậy, tôi muốn được nghỉ ngơi, hôm nay tôi mệt mỏi lắm rồi, đành phải nghỉ việc thôi, xin lỗi anh.
Cô hất tay anh. JungKook không muốn cô đi bây giờ, những giây phút đi làm mệt mỏi không thấy cô, anh đã rất nhớ cô, chỉ muốn cô ở bên mình, rất muốn cô ở gần bên để trò truyện đôi lời, anh sẽ cảm thấy vơi đi được phần nào mệt mỏi. Anh kéo cô vào lòng, giữ nguyên vòng tay mình thật chặt để cô đừng vùng vẫy.
- JungKook à. Chỉ là hôm nay tôi hơi mệt, hãy để tôi về nhé.
T/b nói với anh như vậy vì nhìn anh thế này cô rất ngạc nhiên, chưa bao giờ nhìn thấy con người này của anh. Anh buông cô ra, bước đến tủ, lấy một bộ đồ đưa cô. Anh mặc vào cho cô.
- Không sao, để tôi tự mặc được rồi.
- Anh đưa em về.
- Anh đừng lo, tôi tự mình về được.
Ra khỏi công ty, một chiếc xe chờ sẵn trước mặt cô, tài xế bảo cô vào, T/b nghĩ rằng JungKook bắt xe giúp mình nên thông thả vào trong.
- Chắc hẳn anh biết đến chỗ nào rồi nhỉ?
- Vâng tôi biết rồi.
Sau hơn nửa tiếng, chiếc xe vẫn không có ý định ngưng, cô thấy kỳ lạ, hỏi:
- Sao xa vậy ạ. Tôi nghĩ là rất gần mà.
- Thưa cô, sắp đến rồi, cô đừng lo, chỉ còn 5 phút nữa sẽ đến.
T/b cũng không nghĩ gì nhiều, cô nhắm mắt hờ.
Đã đến một nơi, cô bước xuống xe, tại sao lại tối thế này, cô thắc mắc. Từ phía sau, một bàn tay hướng lên miệng cô cùng chiếc khăn bịt miệng cô lại, cô hốt hoảng nhưng chẳng phản ứng gì kịp, tay chân cô bủn rủn và dần tê liệt, trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng gọi tên cô.
- T/b à, tao đã nói mày sẽ phải bị tao xử lý mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô mở nhẹ mắt, chẳng biết đây là đâu, cảm nhận thật kỹ thì mình đang bị trói tay trên đầu giường.- T/b à. Em tỉnh rồi sao?
- Syeon!?
Là Syeon, hắn ta trườn lên người cô, lấy đôi tay ẻo lả của hắn kéo áo của cô xuống.
- Yah!! Syeon! Anh đang làm gì vậy!
- Anh đang làm chuyện mà vốn dĩ chúng ta phải làm trước đây.
Hắn tiếp tục công việc của mình, lột sạch đồ trên người cô, giờ chỉ còn quần áo bên trong để che đi nhũng chỗ cần thiết của mình. T/b khóc nấc lên từng cơn.
- Em khóc gì chứ? Anh phải là người khóc này, tấm thân này của em đã có người chiếm lấy nó rồi. Thôi thì được cơ hội này anh phải hành hạ nó thôi.
- Syeon à! Em xin anh! Chuyện đã qua rồi, giờ có như thế nào cũng không đến được với nhau đâu, em đã là vợ của JungKook rồi! Chúng ta không thể làm việc này được Syeon à!
- Em có nói gì thì cũng không thay đổi được đâu. Anh nhất quyết phải để em cảm nhận được cơ thể của anh.
Hắn xé ngay chiếc bra của cô, ngực cô vì bị bất ngờ giải thoát nên nảy lên, hắn không chịu được sức hút mà lấy tay nắn lấy đôi gò bông của cô, cô không chịu nổi được cảnh này nữa, thật vô liêm sĩ, cô dùng hết sức vào tay để vụt ra khỏi sợi dây cô bị trói. Sợi dây đứt, cô thoát được khỏi sợi dây, đẩy mạnh hắn ra, với tay lấy chiếc chăn quấn lại.
- Syeon! Nghe em đi! Anh đừng làm vậy! Chúng ta có lẽ không có duyên với nhau, vậy nên đừng cố gắng làm số phận của nhau thêm tồi tệ, có cả nghìn cả tỷ người con gái tốt hơn em, anh hãy tìm cho mình hạnh phúc mới đi, đừng cứ điên loạn theo em thế này!
- Anh đã bảo rồi! Em đừng nói nữa! Em phải là của anh, phải thuộc về anh!
Hắn lao tới như chết đói, quăng chiếc chăn trên người cô ra. Lúc này, T/b sợ hãi gọi mãi tên JungKook trong suy nghĩ của mình:" JungKook, em cần anh ngay bây giờ! Hãy cứu em! Jeon JungKook!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] JungKook x You [H]
RomanceSau 15 năm xa cách...anh đã không còn như xưa mà thay đổi quá nhiều... Đây là truyện đầu tay nên mong mọi người đừng gạch đá quá nhiều ạ :")) mọi người cứ nhận xét giúp nhé :3 iu nhắm. Vì là đứa con đầu tiên của mình nên mong rằng đừng ai mang nó đi...