Cũng như mọi ngày, cô cùng anh đến công ty, vào bàn làm việc rồi yên vị ngồi xuống. Một lúc sau, căn phòng trở nên vô cùng ảm đạm. Cảm thấy có chút khó chịu, JungKook bắt chuyện.
- Tối nay tôi không về nhà.
-...
Thấy cô như chẳng quan tâm gì đến anh, cứ ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ, anh lớn tiếng.
- Này! Min T/b! Có nghe tôi nói không?
- Gì cơ!? Ưm...anh hỏi tôi việc gì sao?
- Tối nay tôi không về nhà.
- À,..vậy sao. Anh..đi đâu?
- Pha cho tôi cốc cafe.
Anh không quan tâm đến lời nói của T/b, lia đôi mắt mình vào màn hình loptop. Nhận biết được tình hình, cô tự mình lủi thủi đến phòng pha nước.
Cầm một cốc chứa cafe, cô đổ nước sôi vào, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định. Suy nghĩ về việc gì đó, và chắc chắn rằng cô đang tìm hiểu về chuyện anh sẽ đi đâu. Cho đến khi nước tràn qua thành cốc rồi tràn xuống làm bỏng cả tay cô, giật mình buông chiếc cốc.
*Xoảng*
- T/b!? Có sao không!? Làm sao thế này?
Là Jimin, cậu chỉ vừa đến cửa phòng để pha cho mình một ly nước để giải khát, không ngờ lại nghe thấy vật gì đó rơi xuống, hoảng hốt mà chạy vào. Hóa ra là cô, thấy thế liền cầm ngay tay T/b.
- Tớ..tớ chỉ là vô ý nên...
- Cậu nên bôi thuốc đi, không thì bị nặng hơn đấy. Tớ có mang theo thuốc này, đợi tớ lấy cho cậu.
- Ừm.
Cậu nhanh chóng đến văn phòng để lấy thuốc, còn cô thì lượm những mảnh vỡ nằm rơi rác trên sàn rồi pha cốc khác. Vài phút sau Jimin cũng trở lại, bàn tay khéo léo bôi đều những chỗ bị đỏ, cậu nhẹ nhàng vừa bôi vừa thổi, làm T/b có chút e ngại.
- Xong rồi đấy cô nương, cái tật hậu đậu chẳng bỏ được.
- Hì, cảm ơn cậu, lại phiền cậu nữa rồi.
- Không sao, khách sáo gì chứ.
- Tớ về văn phòng trước nhé, không lại bị mắng mất. Chào cậu.
- Chào. Nhớ cận thận đấy!
- Ưm.
Về văn phòng, vừa đưa cho anh cốc nước lại bị nghi ngờ.
- Chỉ pha cốc nước mà lâu vậy sao?
-...
Nhìn đôi tay của T/b, anh để ý nó khá đỏ và sưng, cũng thắc mắc mà hỏi.- Tay em bị gì đấy?
- À...không có gì. _ T/b liền giấu tay sau lưng.- Đưa tôi xem._ anh tiến tới phía cô.
- Không có gì đâu.
- Đưa tôi xem nhanh!_ anh mạnh bạo cầm lấy tay cô.
Thấy được tay cô bị bỏng như vậy, cũng hiểu ra được vì sao lại đi lâu như vậy rồi. Anh cũng chẳng nói gì rồi quay về chỗ ngồi.
- Tôi là đi công tác suốt 3 ngày, trong thời gian đó em sẽ được nghỉ. Tôi mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đối với em cho đến khi tôi quay về, nên tốt nhất là ở yên trong nhà đi.
- Vâng.
__________skip__________
Tối hôm đó, khi đi làm về, T/b mệt mỏi quăng mình trên chiếc giường rộng lớn. Một mình cô ở nhà có chút chán nản, nên tắm rửa thật nhanh rồi gọi cho Lee Hee.
- Nghe~~
- Cậu dạo này sao rồi?
- Nhờ vã gì thì nói đại luôn đê~~ không cần hỏi thăm nhau vậy đâu, biết tớ vẫn còn sống là được rồi~~
- Nhỏ này,..hì. Chỉ có cậu là hiểu tớ. Ừm thì chẳng qua tớ chỉ ở nhà có một mình thôi, muốn rủ cậu qua nhà tớ chơi.
- Không đâu~~ người ta mắc bận chơi với *cục đá* đáng yêu này rồi.
- Cái gì!? Tối rồi mà anh hai tớ còn ở chung với cậu sao?
- Tất nhiên, sắp làm chuyện đại sự mà cậu lại gọi. Thật mất hứng.
- Này này, đừng có mà ăn cơm trước kẻng nhá! Xem chừng ổng không chịu trách nhiệm đấy.- Nếu vậy thì bắt cóc cục đá này đi luôn, dễ gì mà cho hắn thoát chứ.
- Ngươi thật là, thương anh trai tui hơn tui rồi phải hơm?
- Xía, chứ thương cậu thì được gì chứ!? Đâu có *ăn* nhau được. Hahaha!!
- Yah! Thấy động *đực* là cậu bỏ bạn thế à?
- Thôi không nói nhiều với cậu làm gì. Dù sao thì chồng cậu cũng sẽ sớm về thôi. Đến lúc đó thì tha hồ mà chơi với nhau nha~~ Để ổng chờ muốn liệt dương luôn rồi này, bye honey~~
- Chào..chơi vui vẻ nhé.
Từ đó đến giờ T/b có rất ít bạn, hầu như là không có, chỉ có Hee và Jimin là thân nhất, còn lại chỉ nói chuyện xã giao. Nên giờ cũng chẳng còn ai để rủ rê cả. Jimin lại là đàn ông con trai, thân là gái đã có chồng thì cũng chẳng dám rủ. Nên đành nhắm mắt ngủ cho đến hôm sau rồi tính tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•Chào các nàng😳•Tui comback đây🍀
•Mặc dù có hơi ít nhưng đăng chap để các nàng còn biết tôi còn tồn tại😭😭
•Tui sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn❤😞
•Tối vui vẻ🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] JungKook x You [H]
RomanceSau 15 năm xa cách...anh đã không còn như xưa mà thay đổi quá nhiều... Đây là truyện đầu tay nên mong mọi người đừng gạch đá quá nhiều ạ :")) mọi người cứ nhận xét giúp nhé :3 iu nhắm. Vì là đứa con đầu tiên của mình nên mong rằng đừng ai mang nó đi...