Từng tia nắng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Tôi mập mờ thức dậy bước ra khỏi căn phòng ấm cúng. Hm...một mùi hương thơm đến ngất ngây ở căn phòng bếp. Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng. Tôi nũng nịu :
- Uma ah~~ hôm nay umma nấu món gì mà thơm vậy ạ~~
- Mẹ đang làm món bánh gạo cay con thích này. Ra kia ngồi đi mẹ mang ra cho
- Vâng ạ~~- thời tiết lạnh mà ăn đồ cay thì còn gì bằng^^
Tôi lù thù bước ra bàn ngồi thì mẹ từ trong bếp bảo:
- Con à, nhà mình sắp có khách vào đây ở một thời gian. Con nhớ lễ phép chào hỏi nhé.
- Mẹ à, nhà mình nhỏ xíu đã vậy nhà còn có bốn người ở nữa, nay lại thêm người nữa sao mà còn chịu nỗi đây~~ Umma à~~ - tôi chán nãn than thở.
- Mày nhỏ họng lại xíu đi em. Miệng thúi chưa đánh răng kìa :)). Mày ồn chết đi được, nhà rộng thế này mà còn than với chã vãn, mày học được tính kibo của ai thế?? - Anh trai tôi Min Yoongi lại bàn ngồi phịch xuống càu nhàu.
Chết mịa chưa đánh răng thiệt ._. Hì hì lúc nãy ngửi thấy mùi thơm quớ nên quên mất luôn.
Nhưng ổng nói cũng phải , nhà tôi rất rộng nhưng không phải tôi kibo gì gì đó đâu mà tại tôi không quen tiếp xúc với người lạ...- Blè, em chưa đánh răng thì có liên quan gì tới anh đâu chớ mà em học được tính kibo từ anh đếy, hỏi câu dư thừa. - tôi chọc ngược lại ông anh già của tôi.
- Aizz~ Mày muốn chết đúng không con nhỏ này. Đứng lại!!- nói xong anh bật dậy rượt tôi chạy lòng vòng nhà.
- Lêu lêu đồ chân ngắn- tôi chọc cho ổng tức điên lên.
- Này Min Yoongi!!! Min T/b!! Hai đứa lớn rồi mà còn bày trò con nít đấy à! Sửa lại tính hai đứa mau cho mẹ! Thế nếu người ta qua nhà mình ở mà hai đứa như thế này chắc ba mẹ xấu hổ chết mất!!- mẹ tôi quát hai đứa muốn banh cái nhà :))
- Nhà này ngày nào cũng như chợ vịt thế! Ba mẹ con bà im lặng xíu để tôi nghỉ ngơi ngày chủ nhật không được hả. Con t/b lên đánh răng đi miệng thúi cãi nhau với anh mày chắc nó chết mất con à, còn thằng hai cũng về phòng ngay và luôn !! - ba tôi ông Min cáu gắc từ trên tầng lầu bước xuống.
Gia đình tôi thế đấy :)) Nhưng tôi thấy nó khá là hạnh phúc đó chứ.
Tôi lười biếng vào phòng vscn. Trong lúc đó tôi suy nghĩ rằng ai là người mình ở cùng nhà sau này.
Vừa nghĩ xong thì tôi phóng xuống tìm mẹ và thắc mắc hỏi:- Mẹ à. Chút nữa thì có ai dọn qua nhà mình vậy mẹ?? - tôi lẽo đẽo theo hỏi bà nhưng bị bà lãng đi chỗ khác
- Ấy chết! Quên mất hai đứa bây thay đồ lẹ cho mẹ mau lên, nhà người ta sắp qua tới rồi đấy!
Đành vậy, tôi leo lên phòng kiếm cái áo len cổ dài tay dài màu xanh ngọc cùng với chiếc quần dài màu trắng. Vì thời tiết ở cái Seuol này rất lạnh nên tôi phải mặc áo len khá dày.
- Mọi người à~~ Khách đến rồi đây này- Mẹ tôi rống mọi người xuống~
Tôi lề mề bước chân từ từ xuống. Vừa vào phòng khách đã thấy ba người khách đang ngồi nhăm nhi tách trà nóng. Hai người- người đàn bà, người đàn ông nhìn trạc tuổi mẹ và ba tôi. Còn một người con trai..... Nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy tôi đã cảm thấy trong lòng mình dường như có gì đó nghẹn ngào, lúc ấy tôi chỉ muốn khóc thôi nhưng bị mẹ tôi cắt ngang dòng cảm xúc. Ba bảo tôi lễ phép chào hỏi ông Jeon bà Jeon cùng cậu con trai mà đã làm tôi muốn tuôn lệ.
______________________________________________
Hồi tưởng của Min t/b
Tôi 6 tuổi
Anh 8 tuổi
Hai đứa trẻ đang cùng nhau vui đùa trên bãi biển xinh đẹp.
- JungKook oppa ah~~ em iu anh lắm đấy oppa~~
- Anh cũng rất iu em ~~ sau này anh sẽ cưới em làm vợ đấy t/b đáng iu của oppa (nít quỷ- trích lời au)
- Anh hứa đấy nhé
- Chắc chắn rồi
Hai đứa cùng nhau ngoắc tay và nắm tay nhau cho đến khi hoàng hôn buông xuống~
End Hồi tưởng
_________________________________________________
- Con chào dì, chào bác ạ... Em chào anh ạ- tôi lễ phép chào hỏi. Hai bác cười tươi hỏi han chào lại. Còn cậu ấy mặt lạnh.- Con bé nay đã lớn đẹp ghê ha ông. Nhớ lúc bé xíu nó đùa với thằng Kook nhà mình mà thấy thương gì đâu. - Bác gái nói làm tôi có chút vui lây và để ý qua khuôn mặt của cậu trai xem câu ấy có biểu cảm như thế nào. Nhưng cậu đáp trả tôi là khuôn mặt lạnh lùng..
Tôi bắt đầu cảm thấy khá buồn và khụ mặt xuống. Lúc này ông Jeon thấy khá là không ổn nên ông đã bảo hai đứa tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi ấp úng nhưng cũng ra ngoài với anh ta. Hắn ta đi nhanh thật chứ, tôi chạy theo mà thở hỏm hển.
- JungKook ah~~ đợi em với
- Đừng bám theo tôi nữa
- Anh à, anh sao vậy chẳng phải ba anh bảo ta ra đây tâm sự với nhau mà.. và cũng gần 15 năm chúng ta không gặp nh... - chưa kịp nói tôi đã bị anh ngắt lời.
- Có à? Xin lỗi cô nhưng tôi không nhớ không biết cô. Vậy nhé đường ai nấy đi. Tôi đi đây lát gặp lại nhau ở đây cỡ nửa tiếng nữa, à mà đừng tưởng tôi có ý tốt, để người lớn không nghi ngờ và MONG CÔ ĐỪNG ĐI THEO TÔI NỮA! - Kook nhấn mạnh làm tôi thấy hơi sợ sệt và nhìn theo bóng lưng của anh ấy khuất đi sau màn tuyết giá lạnh..
Cảm giác hơi đau và hàng mi cay cay nhỉu xuống vài giọt lệ xe lạnh....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] JungKook x You [H]
RomanceSau 15 năm xa cách...anh đã không còn như xưa mà thay đổi quá nhiều... Đây là truyện đầu tay nên mong mọi người đừng gạch đá quá nhiều ạ :")) mọi người cứ nhận xét giúp nhé :3 iu nhắm. Vì là đứa con đầu tiên của mình nên mong rằng đừng ai mang nó đi...