Chap 4. Hiểu lầm

6.3K 365 24
                                    

    Một buổi sáng sớm tinh mơ, tôi hơi nhức đầu rồi he hé mắt thức dậy. Tôi đang ôm chầm lấy người nằm kế bên và người ấy cũng đang ôm lấy vòng eo tôi. Là khuôn mặt dịu dàng của anh đang đối diện tôi, tôi cười mỉm ngắm anh một lúc...

   - Ngắm tôi đã đủ chưa? - giọng buồn ngủ của anh làm tôi giật mình.

   - Ah~ em đã nhìn anh đâu ạ, anh đừng lo, anh ngủ tiếp đi ạ...

   - Thế cô vẫn muốn giữ tư thế này mãi sao? - anh vẫn nhắm mắt nói chuyện với tôi...

   Tôi ngại ngùng rút tay ra vai anh và kéo chăn xuống giường, trên người tôi bây giờ chỉ là một chiếc áo sơ mi dài chưa đến đầu gối, tôi giật mình nhìn sang anh và thấy hơi ngượng. Anh biết tôi đang nghĩ gì và nói:

   - Đêm qua người cô đầy mùi rượu đã vậy còn mặc chiếc đầm vướng víu của cô làm tôi thấy khó chịu nên đã thay cho cô cái sơ mi, cô chưa chuyển đồ qua đây nên tôi đành phải lấy áo của tôi đấy. Nên cảm ơn tôi đi.

   - Anh.. anh thay đồ cho em hả?! Anh..anh thấy hết của em rồi hả?!!- tôi hú hồn lấy hai tay che ngực

   - Nhà chỉ có tôi và cô thì cô nghĩ ai vào đây?
 
   Nhìn xuống giường, tôi nhìn thấy có một vũng máu khá to...

   - Anh..anh..anh đã làm gì...làm gì em rồi phải...phải không?? - tôi sợ sệt và hoảng hốt

   - Này, cô bị gì vậy? Cô nghĩ gì mà sâu xa vậy! Bỏ ngay ý nghĩ đó đi! Đừng tưởng tôi cưỡng hiếp cô nhé!! - anh nhìn đống máu mà trả lời tôi

   - Không chịu đâu anh...anh.. làm mất đời con gái em rồi!! Huhuh! - nói xong tôi xông thẳng vào nhà vệ sinh khóc ở trỏng.

   - Này gì mà mất đời con gái chứ?? Cô nên nhớ cô là vợ chính thức của tôi nên nếu tôi làm vậy thì đã sao chứ? Cô nực cười thiệt- anh la lớn cho tôi nghe

  - Huhuh!! Anh im đi!! Anh là ai!! Em không biết!! Anh đi ra đi!! Huhuhuh

   Nửa tiếng sau...

   - Jungkook à....cứu..cứu em với anh..- tôi cầu cứu anh trong phòng tắm.

  - Có chuyện gì? - anh

  - Chuyện này chắc hơi xấu hổ nhưng... nhưng anh giúp em được không?

  - Không quen biết mà. - anh hờn

  - Anh à.. em xin lỗi nhưng...nhưng mà...

  - Gì??

  - MUA DÙM EM BĂNG VỆ SINH PHỤ NỮ ĐƯỢC KHÔNG Ạ...? - tôi lúng túng nói nhanh

  -....

  - Anh à...

  - Oppa ah~~

  - Thôi được rồi, cô đợi đấy, hèn gì. Tôi mua xong cô nhớ ra dọn cái đống đó của cô đi và làm ơn đừng nghĩ tôi làm bậy cô, được chứ!! Haizz đúng là mệt mỏi mà... Cô biết là đàn ông mà mua thứ đó ngại chết luôn không! Cô nợ tôi đấy nhé!!

  - Anh à.. em biết lỗi rồi mà lẹ lên nha anh.. mà khoan anh à.. em có thêm chuyện nữa...

  - Lại gì nữa đây!

  - Anh à.. đồ...đồ lót của em.. dơ hết rồi... Anh có..có thể...

  - CÔ LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ! MUA MẤY THỨ ĐÓ CHẮC NGƯỜI TA NGHĨ TÔI LÀ TÊN "BIẾN THÁI" ĐẤY!!! BIẾT KHÔNG HẢ!! -anh quát lên.

  - Nhưng anh cố giúp em nha ..

  - Aigoo thôi được rồi, tôi sẽ cố giúp cô...
___________________________________________________
   
  Ngay tại siêu thị tôi bịch khổ trang kín mít đi vào chốp đại cái băng vệ sinh. Sau đó lủi thủi đi vào khu đồ phụ nữ. Vì tính tôi hay kĩ nên lựa đồ rất cẩn thận. Tôi lựa một chiếc đầm hợp với dáng cô ấy và vào khu đồ lót, nhìn mấy chị nhân viên và khách hàng nhìn tôi mà muốn phát ngại.

  - Này đừng nhìn tôi như vậy, chẳng qua..chẳng qua là mua dùm bạn gái thôi mà...không phải biến thái đâu nhé- tôi lên tiếng.

  Nhìn vào khu đồ và tôi hay lựa đồ theo sở thích của mình nên đã chọn....một bộ đồ lót màu đen quyến rũ đã vậy còn ren nữa, nhưng tôi thích thế đấy.
*mặt hiện rõ chữ gian*

___________________________________________________

   Về đến nhà

   - Này!!

   - Cảm ơn anh nhiều nha

   -Hm... Anh à, anh mua cho em cái gì mà thấy ghê quá vậy ạ....đen đen mà còn có ren nữa .-.

   - Có là may phước rồi.

   - Vâng...

  Xong xuôi hết tôi thay bộ đầm rồi xăn tay áo lấy tấm ra giường bỏ vào giỏ xuống giặt. Xuống lầu thì nghe tiếng chuông nên mở cửa thì thấy ông anh tôi cầm chiếc vali đưa tôi. Ổng thấy tôi đang cầm cái giỏ có tấm ra giường với vệt đỏ, ổng nói:
  
   - Quào! Kook nó thịt mày rồi đó à!! Nhanh vỡi. Ghê nha, chúc mừng mày nha, tao cũng vui quá sắp có cháu bồng rồi. Tao đi báo mẹ nha em. - nói xong ổng móc điện thoại ra tính gọi cho mẹ mà bị tôi ngăn lại.

  - Thôi đêy anh ơi, em lạy anh, tụi em mệt gần chết, lu bu gần hết buổi sáng đây này, haizz...- tôi thở dài...

  - Ôi thần linh ơi! Thấy chưa tao nói không sai mà! Kook của mày bạo quá! Gần hết buổi sáng mới chịu dừng đấy à! Chắc em tôi kiệt sức lắm, đi nghĩ đi em.- ổng nói nói vỗ vỗ vai tôi làm tôi tức điên lên đi được mà.

  - Làm ơn đi anh, em với ảnh còn trong sáng nên làm ơn đừng có hành em nữa được không anh hai, thôi thôi anh về đi, mệt quá mà, cảm ơn anh vì đem đồ qua giúp em nha, rồi rồi về đi.

  - Ờ đuổi tao chứ giề, được lắm con, tao mét mẹ.

  - Muốn làm gì làm đi. - tôi nói dứt câu liền đóng rầm cửa để ổng ở ngoài mà không mời ổng một ly nước.

  Nhưng ngay sau đó..
 
    nae pi ttam nunmul
nae majimak chumeul
da gajyeoga ga
nae pi ttam nunmul
nae chagaun sumeul
da gajyeoga ga
nae pi ttam nunmul
nae pi ttam nunmuldo
nae mom maeum yeonghondo
neoui geosin geol jal algo isseo
igeon nareul beolbatge hal jumun
Peaches and cream
Sweeter than sweet
Chocolate cheeks~~

( Nhạc chuông điện thoại của tôi reo lên)

- Con gái mẹ à. Mẹ muốn con có con để mẹ có cháu mà bồng sớm. Cố lên nhé con gái. - mẹ tôi ở bên đầu dây

- Mẹ à, cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ~~ mới cưới thôi mà không cần phải hấp tấp đâu ạ..

- Ừm, mẹ chỉ nhắc thôi, vậy thôi nha con iu.

- Vâng

   Haizz đúng là ngày mệt mỏi mà...

 

  

 

[Imagine] JungKook x You [H] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ