Tối đó tôi không ngủ được vì trong lòng cứ hồi hộp lo lắng, chẳng biết Jungkook đang làm gì và ở đâu nữa. Cũng đã gần 2h sáng, tôi cảm thấy mắt mình chẳng mở nổi nữa rồi. Lim dim một xíu mà đã đi vào giấc ngủ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gì đó như tiếng bước chân của ai ấy. Tôi ngồi bật dậy, nhìn xung quanh rồi vỗ vỗ vào mặt vài cái để tỉnh táo, không nghe tiếng bước chân nữa. Tôi nằm xuống định chợp mắt một chút nhưng lại nghe thấy tiếng đập cửa, tôi sợ hãi ngồi bật dậy cầm máy duỗi tóc chỉa thẳng vào cửa. Tôi là tôi rất sợ ăn trộm rồi mà còn sợ ma nữa, sợ quá nên tôi chui vào chăn co rúm ở trỏng cho đỡ sợ. Nhưng vẫn cái tật lo lắng nên tôi mở hé cửa thì như có vật gì đó nặng nặng đang tựa vào cửa ngã về phía trước . Tôi giật bắn cả mình nhắm mắt lại mà cứng đơ người, mở he hé mắt thì là JungKook. " Phù" tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi lôi Kook đặt lên giường, người hắn toàn mùi rượu, nhìn là biết uống say mềm rồi. Tôi đi lấy khăn ấm ra lau cho anh, cởi áo khoác ngoài ra cho anh, ngửi thấy mùi nước hoa lạ lạ mà còn thấy một vết son trên áo, tôi cười chua chát nhưng vẫn rất lo lắng cho anh. Cả đêm ấy tôi đã không ngủ...
.
.
.
.
.
.
.
Trời đã sáng, tôi đi ngay xuống bếp làm canh giải rượu cho anh. Đang nhanh chóng làm thì có một vòng tay luồn qua eo tôi sau đó kéo sát tôi vào người người đó, cằm thì để lên vai tôi. Hơi thở, hơi ấm của anh ấy đang phà vào cổ tôi. Chẳng lẽ anh ấy đã quên hết về chuyện Syeon hay sao mà giờ lại ôm ấp tôi như thế?- Anh uống canh giải rượu đi.
- Không.
- Uống chút đi rồi nghỉ ngơi sau đó còn đi làm.
- Không.
- Anh đi ra đi. Không uống canh thì chắc lại muốn ôm gái uống rượu rồi chứ gì. - tôi giận dỗi vì chuyện hôm qua vết son trên áo anh.
- Im đi. Đó là chuyện của tôi. Cô chỉ có bổn phận là làm theo lời tôi. Bây giờ thì phải đứng yên đây nghe lời tôi. - anh vẫn không quan tâm mà siết chặt tôi.
- Yah! Tôi không muốn làm những gì mà anh bảo, nó làm cuộc sống của tôi thật gò bó, tôi cũng có quyền được riêng tư mà! Anh bắt ép tôi sống như thế này bao giờ đây?
- Vì cô là của tôi, cô phải làm những gì tôi sai bảo. Nếu cứ kháng cự thì cô đừng trách sao tôi mạnh tay!
Tôi bất lực đứng đó để anh muốn làm gì thì làm. Anh đang tựa cằm lên vai tôi thì bỗng anh đưa môi của anh sát lại cổ tôi, anh hôn một cái thật sâu sau đó nút đỏ chỗ ấy và cuối cùng là cắn một cái nhẹ nhưng cũng khá đau, giống như anh ấy đang trút giận lại tôi ấy.
- A..- tôi rên nhẹ.
Anh tiếp tục đưa tay lên nút áo tôi.
- Anh...anh..à! Hôm nay tôi cần phải qua nhà mẹ Jeon, anh thay đồ đi rồi chở tôi đi...
Anh vẫn tiếp tục mở nút áo.
- Yah! Tôi đã nói là có chuyện cần phải qua nhà mẹ anh rồi mà. Ừm....ừm...chuyện này..chuyện này...thì tối đi ha...đúng rồi! Tối đi, tôi hứa. - tôi sợ hãi nhắm tịt mắt xem câu nói có tác dụng không.
- Chờ tôi.- anh ngưng lại rồi đi lên phòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau anh lấy xe sau đó bảo tôi vào. Đi một hồi thì đã đến nhà cậu ấy, trước đó tôi có mua một ít quà cho bố mẹ chồng. Tôi có hơi ngại, không biết phải nói gì nữa, giờ thì mọi người im lặng...
- Hai con có gì muốn nói với ba mẹ không? - Mẹ Jeon hỏi.
- À...ừm, con..con muốn đi làm trong công ty của chồng con ạ. Bố mẹ có thể sắp xếp chỗ cho con không ạ.
- Huh? Con muốn đi làm? Mà thằng Kook nó có đồng ý cho con đi làm không? - Mẹ Jeon.
- Dạ rồi ạ! - JungKook định nói gì đó nhưng may ra là tôi đã kịp thời ngăn lại.
- Thôi, con đừng đi làm, làm chi cho cực khổ? Kook lo cho con hết mà. Ở nhà sinh cháu cho mẹ là mẹ vui rồi. - Bà cười tít mắt.
Tôi đỏ mặt và có hơi ngại ngùng, nhưng thật sự ở nhà cũng hơi chán, với tôi không muốn xin tiền Kook hay gia đình tôi tiền để sinh hoạt hằng ngày.
- Không sao đâu mẹ, cháu tụi con chắc chắn sẽ sinh sớm cho mẹ Cứ cho cô ấy đi làm, mai con sẽ xấp xếp chỗ cho T/b làm thư ký riêng của con. - JungKook nói.
- Làm thư ký riêng chắc mẹ sẽ yên tâm hơn. Thôi được rồi, T/b con cứ đi làm đi, có gì khó khăn thì bảo chồng nó giúp con nhé. - Mẹ Jeon.
- Vâng mẹ. -tôi
- Hôm nay đã lỡ qua nhà mẹ rồi thì ở lại chơi cùng gia đình ăn cơm tối luôn nhé các con. - Mẹ Jeon vui vẻ nói với chúng tôi.
- Được ạ. - tôi vui vẻ trả lời.
~~~~~~~~skip nha mọi người~~~~~~~~
Tôi đã ăn xong một buổi tối đầu tiên tại nhà chồng, cũng khá là ấm áp đấy chứ. Mùi vị của Mẹ Jeon làm tôi nhớ đến mùi vị của mẹ tôi ghê. Nhưng công nhận đồ ăn thật sự rất giống của mẹ tôi đấy.
Về đến nhà, tôi lao ngay vào phòng tắm, mình mẩy thật khó chịu. Tắm cũng đã xong, tôi bước ra ngoài. Vừa bước ra mà JungKook đã đẩy tôi sát vào tường.
- Anh làm cái gì vậy!?
- Làm cái chuyện mà để sinh cháu cho mẹ tôi bồng. - JungKook nói ghé sát vào tai tôi.
- Tôi...tôi...khoan, bây giờ..bây giờ ư? Không được, không được. Tôi..tôi đang thời kỳ kinh huyệt! - tôi ấp úng nghĩ đại lý do.
- Cô nghĩ được đủ thứ chuyện vậy sao? Đừng biện hộ cho những lời nói dối của cô. Kiểu gì cũng phải được, cô đã hứa từ hồi sáng rồi nhé!
- À thì...thật đấy! Vì....vì hồi sáng tôi quên là mình đang bị kinh mà..
- Tôi biết tất! - JungKook vừa nói xong liền xé ngay chiếc đầm trên người tôi. Anh hất tôi xuống giường rồi đè tôi xuống....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người mất hứng và chờ đợi. Chap sau sẽ có H liên tiếp chap này, vì chap này mình cảm thấy hơi nhiều nên mình không viết tiếp nữa. Đợi chap sau nhé mọi người. Iu❤. Đừng có ai bỏ tui nha😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] JungKook x You [H]
RomanceSau 15 năm xa cách...anh đã không còn như xưa mà thay đổi quá nhiều... Đây là truyện đầu tay nên mong mọi người đừng gạch đá quá nhiều ạ :")) mọi người cứ nhận xét giúp nhé :3 iu nhắm. Vì là đứa con đầu tiên của mình nên mong rằng đừng ai mang nó đi...