Đã 8h sáng, tôi chuẩn bị quà tươm tất đi thăm cả nhà. Cũng gần 1 tuần rồi mà tôi vẫn chưa về thăm nhà gì cả. Tôi háo hức đi bộ về vì nhà tôi cũng gần đấy thì bỗng gặp Jimin.- Hey T/b! Chào cậu. - Jimin vẫy vẫy tay.
- Oh! Chào cậu Jimin.- tôi cười tươi vui vẻ.
- Cậu đi đâu mà đi bộ vậy? - Jimin chạy về phía tôi.
- À mình về thăm nhà, vì nhà mình cũng gần nhà mẹ nên mình đi bộ.
- Thế à? Nhà tớ cũng gần đây này. Chiều nay cậu có rãnh không? Đi chơi với tớ nhé. - Jimin
- Tớ cũng rãnh, vậy tụi mình vào khu công viên trò chơi gần đây nhé!
- Vậy nhé ! Bye cậu ! Tớ có việc phải đi trước đây.
- Ừm! Bye cậu.
Tôi vui vẻ trả lời rồi đi tiếp, sau 5p thì cũng đến nhà mẹ. Tôi nhấn chuông và mẹ tôi ra mở cửa.
- Umma à..! Con nhớ mẹ quá đi thôi.!! - tôi nũng nịu.
- Ôi trời, cái con này, mày có chồng rồi đấy, mới được có 5, 6 bữa ở với chồng là đã nhớ mẹ rồi! Nó có ăn hiếp con không, hay là nó đánh đập gì con rồi nên chạy về đây nũng nịu phải không? Nếu nó mà như vậy thì con phải nói cho mẹ biết để mẹ "xử" nó cho con nghe chưa! - mẹ tôi lo lắng đủ thứ, giờ thì tôi đã biết cái tính đầu gấu đòi đánh người khác của ông Yoongi giống ai rồi.
- Mẹ à, con biết mẹ lo cho con mà nổi nếp nhăn luôn rồi đây này. Con không sao hết, JungKook rất tốt, nên mẹ đừng lo lắng mà hãy nghỉ ngơi nhé mẹ! - tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ.
- Con bé này, cũng đã hiểu chuyện được xíu rồi này. Vào nhà đi con, kẻo lạnh.
- Vâng!
Đúng là không còn gì tốt hơn là ở ngôi nhà ấm cúng của mình, tôi xuống bếp phụ việc bếp núc. Hôm nay tôi phải làm nhiều món ngon cho mọi người ăn mới được. Đang lay hoay thì mẹ tôi bảo:
- T/b à, anh trai của con nó bị bà nó đố...à không...bị bồ nó đá nằm bệnh trên phòng kìa, lên thăm anh đi con.
- Dạ!!
Nói xong tôi liền lên phòng gõ cửa kiếm ổng.
- Anh hai ới! Mở cửa cho em, em về chơi này. Anh không mở cửa thì em tự mở đấy nhé! Lẹ lên anh hai ư.
- Mày ồn ào quá! Để anh mày nghỉ ngơi! Biến về đê!
- Cái đồ ông anh chết tiệt này! Đồ đáng ghét, em gái lâu ngày về chơi mà đuổi như đuổi chó vậy hả!?
- Mày mới đi có bao lâu đâu! Đi tới già tới chết cũng được! Nói nhiều quá, hôm trước còn đuổi anh mày đi mà không mời một ly nước cơ mà! Đê đê!! Anh mày ghiêm!!
- Oppa à, em xin lỗi mà. Để em vào chăm sóc cho anh. Nha nha nha!!
- Thôi được rồi. Vào cấm mày nói nhiều đấy! - ổng chấp nhận lời xin lỗi của tôi mà ra mở cửa. Nhìn thân hình ổng xơ xác mà tội nghiệp, chắc mẹ tôi nói thiệt rồi. Kiểu này là bị chị nào đá cho banh chành rồi đây này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] JungKook x You [H]
RomanceSau 15 năm xa cách...anh đã không còn như xưa mà thay đổi quá nhiều... Đây là truyện đầu tay nên mong mọi người đừng gạch đá quá nhiều ạ :")) mọi người cứ nhận xét giúp nhé :3 iu nhắm. Vì là đứa con đầu tiên của mình nên mong rằng đừng ai mang nó đi...