Chap 22

3K 230 28
                                    

       Những tia nắng len lỏi qua khe cửa. T/b chợt tỉnh giấc, cạnh cô không ai khác ngoài JungKook. Cô ngồi dậy, nguồn cảm giác đau đớn liền truyền xuống phần dưới, cô lấy tay vịnh hông mình, mặt mày nhăn nhó mà lết vào phòng tắm. Vẫn vậy mà nhìn mình trong gương, cô khó chịu khi trên thân mình chỉ toàn dấu đỏ do JungKook để lại trên người cô. Cũng là do cô không giữ được lý trí nên đã để anh thỏa mãn cơn mê của mình. Nghĩ lại đến chuyện anh hai, cô tức giận lấy điện thoại mà gọi cho Yoongi.

        Gọi bao nhiêu cuộc cũng chẳng bắt máy. Nhất định cô phải xử lý chuyện này. Cô vội thay quần áo sau đó bước khỏi phòng tắm. Vừa ra ngoài, JungKook ngồi bật dậy.

        - Đi đâu?

        - Anh tranh thủ về đi rồi đến công ty, tôi xin nghỉ một bữa.

        - Tôi đưa em về.

        - Không cần. Tôi đi trước đây.

         T/b đi nhanh khỏi phòng, bắt xe và phóng thẳng đến nhà Yoongi. Vừa đến nơi, cô nhảy ào xuống rồi đập cửa nhà. Không lâu sau, cửa mở.

        - T/b! Sao lại ầm ầm thế này hả con?

        Mẹ cô mở cửa ngạc nhiên nhìn cô, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch. Nhìn cô thế này, bà tỏ vẻ lắc đầu không hài lòng.

        - Con chào mẹ, anh Yoongi có ở nhà không mẹ?

        - Nó trong phòng đấy. Con làm sao mà bừa bộn thế này?

        - Con trả lời mẹ sau.

        T/b đi ngang qua bà rồi đi thẳng lên phòng Yoongi, vì anh không khoá trái cửa nên cô cứ thế mà xông vào.

         - Anh hai! Em cần nói chuyện với anh!

         - Đang ngủ mà...Lee Hee à..đừng phá anh nữa...anh sẽ cố gắng cưới em sớm mà... Khò........

         *Bốp*

         Và thế là có một buổi họp gia đình, ba người ngồi yên vị trong phòng khách. T/b phá tan bầu không khí im ắng này.

        - Anh hai! Em cần một lời giải thích. Tại sao lại làm chuyện này.

        - Mày đánh anh. Ứ nói.

        - Em nghiêm túc. Bây giờ không phải lúc đùa đâu Yoongi.

        - T/b! Con thôi kiêủ ăn nói trống không của con với anh đi! Là do mẹ bảo anh con làm thế đấy!

        - Sao...! Sao mẹ lại làm vậy với con? Mẹ có biết hậu quả sẽ thế nào nếu đó không phải là JungKook không?

        - Vì sắp đặt trước rồi nên chắc chắn phải là JungKook. Mẹ thấy chuyện này cũng bình thường mà. Đừng làm lớn như vậy.

       - Nhưng không bình thường đối với con! Mẹ biết lúc đó con như người mất trí không? Thật đáng xấu hổ mà.

        - Con im ngay đi! Mẹ phải làm chuyện này cũng chỉ vì con thôi!

        - Vì con!? Nhưng con chẳng muốn điều đó! Con không muốn con không còn là chính mình! Chuyện đó nếu muốn thì phải xuất phát từ hai phía chứ không phải là gượng ép thế này.

        - Là vì mẹ muốn có cháu ngay, nên bắt buộc mẹ phải làm thế này. Mẹ xin lỗi con.

        - Chuyện sinh con đẻ cái thì từ từ cũng được mà mẹ. Con còn trẻ mà.

        - Con cũng đã đủ trưởng thành để làm một người mẹ rồi. Mẹ cũng không còn chờ đợi lâu được nữa. Sức khoẻ mẹ cũng yếu rồi, chỉ mong được lên chức bà sớm để còn được bồng cháu. Thôi thì hãy chìu mẹ đi con, mẹ rất mong đứa cháu này.

        - Con biết rồi, con về đây. Mẹ, anh hai nghỉ ngơi ạ.

        Cô mệt mỏi bước khỏi nhà, lên xe rồi ngồi xuống, tay chống cằm ngắm nhìn ra cửa xe ngẫm nghĩ. Nếu cô có được một đứa con với anh, liệu anh có chấp nhận nó không? Tình cảm của anh mông lung đến vậy, nhiều lúc làm cô rung động, nhìu lúc làm cô đau nhói, nhói ở nơi lòng ngực. Cô phải làm sao đây? Mớ hỗn độn trong đầu cứ thế rối tung, mắt cô nhắm nghiền lại, cắt đi dòng suy nghĩ, bỗng chợt một giọt nước mắt nóng hổi rơi từ hốc mắt. Cô ngạc nhiên lấy tay quệt đi.

        Đã đến nơi, cô bước vào trong, nơi có những ánh đèn chói mắt, nơi có những tiếng nhạc làm khuấy động đôi tai. Đúng, đây là Bar. Bước đi chập chờn đến bàn rồi ngồi xuống, phục vụ hiểu ý đến đưa menu cho cô, gọi một loại rượu vừa tầm cỡ cô sau đó thưởng thức. Bình thường thì cô chẳng uống rượu đâu. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô nếm ly nào cũng đặc biệt và cứ muốn uống nó mãi thôi. Chính xác là cô đang rất buồn và muốn tìm đến bạn rượu để giải khuây đi cơn sầu này.

         Rồi một ly, hai ly, ba ly được cho vào dạ dạy, thật ấm làm sao. Lạ thay, cơn say lập tức ập tới, nhưng cô thì vẫn cứ thế mà uống. Miệng lẫm bẩm mấy câu nói vớ vẫn của những người say xỉn. Rồi bỗng gục hẳn xuống bàn. Từ xa, JungKook đã âm thầm quan sát cô, thân hình bé nhỏ cô đã nằm gọn trong tầm mắt của anh. Tiến lại gần rồi vác cô lên xe, cô nôn hết lên đồ của anh, JungKook giật mình đẩy cô đập đầu vào cửa xe, T/b gần như bất tỉnh. Lúc này anh càng hốt hoảng hơn, nhưng cũng may, nếu cô ngất thế này sẽ dễ dàng cho anh hơn. T/b lúc say rất quậy, cô gọi tên anh rồi cào đánh ói mửa, thôi thì cho một cái đập đầu bất tỉnh cho nhẹ nhàng đi.

       Về đến nhà, anh đưa cô vào phòng tắm, tắm cho cô cẩn thận rồi đặt cô lên giường. Bỗng dưng anh nghe cô thì thầm trong miệng, mắt thì vẫn nhắm.

        - JungKook..nếu anh và em có một đứa con thì anh thấy thế nào..?

         Anh ngạc nhiên nhìn cô, môi khẽ cong lên, anh vuốt lên tóc cô rồi đặt lên đó một nụ hôn.

         - Nếu thế thì nó là thiên thần của riêng hai chúng ta, T/b à.

        Trong cơn say, cô không nghe rõ được lời nói của anh, nhưng chỉ một chút thôi, niềm hạnh phúc của cô liền được thắp sáng. Cảm giác loạn nhịp nơi con tim của cô càng dâng trào. Cô hạnh phúc lắm, rồi một giọt lệ bất ngờ rơi xuống. Thấy vậy, anh ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn này của cô. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui comeback rồi đây😖
Xin lỗi vì đã bỏ bê các cô một thời gian 😖😭
Đừng quên tui à nha😭
Hứa ra chap rồi ra luôn rồi đó. Đúng hẹn dòi nè, đừng bỏ tui à nha😭😭

       

       

   

      

       

[Imagine] JungKook x You [H] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ