Tuyết rơi trắng xoá, chuyến xe đưa đội tuyển về khách sạn trong tiếng gió gào thét của trời đông Trung Quốc. Chẳng ai nói lời nào, không gian buồn bã tĩnh mịch sau trận chung kết. Không giống những chuyến xe trước, hôm nay không ai vui đùa, thi thoảng cậu chỉ nghe thấy tiếng anh Hải run lên bật bật dưới cái tiết trời âm độ, có lúc là tiếng hàm răng đội trưởng va lạch cạch vào nhau.
Cậu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đen tối hun hút, qua tấm kính phản chiếu hình ảnh của người đàn ông ngồi đối diện, khuôn mặt nam tính mệt mỏi đang tựa đầu vào ghế. Anh là vậy, luôn tự dằn vặt mình, bản tính ít nói, thường không hay chia sẻ với đồng đội. Cậu chẳng biết anh sẽ giữ trong lòng bao lâu cái nỗi buồn bực này.
"Chinh! Đức Chinh!" Cậu giật mình khi nghe thấy có người gọi trên mình.
"Dạ"
"Em vẫn chưa trả lời rằng sẽ về nhà ngay hay ở lại Hà Nội vài hôm. Anh muốn biết để báo cho bên quản lý sắp xếp" Câu hỏi của Xuân Trường phá đi cái không gian im lặng.
Cậu len lén nhìn sang anh, khi này vẫn đang nhắm mắt.
"Đại ca à, Dũng sẽ ở lại hay về nhà luôn?" Cậu leo lên ngồi cạnh vị đội trưởng mắt híp, miệng thầm thì.
"Em muốn biết thì hỏi nó, sao lại hỏi anh"
"Vì em không thân với cậu ấy"
"Không thân thì còn hỏi làm gì?"
Chinh uất ức, biết mình chẳng bao giờ nói lại ai nên lầm lì về chỗ ngồi.
"Tôi ở lại" Anh nghiến răng, nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy, mắt vẫn nhắm nghiền.
Đức Chinh không nói gì, lại len lén chạy lên chỗ Đại ca của mình.
"Anh à, em ở lại."
***
Chẳng còn thiết quân luật của Huấn luyện viên nhưng ai cũng lặng lẽ về phòng ngủ sớm. Tuy chuyến bay tận 4h chiều hôm sau, nhưng có lẽ vì tâm trạng không vui nên mọi người quyết định nghỉ ngơi thay vì "quẩy" thâu đêm như dự định trước đó.
Tiếng nhạc cổ điển trong quán rượu, mùi nước hoa, đầu thơm làm anh thấy nhức đầu. Tiến Dũng quyết định đi uống một mình. Trong nhóm, không ai uống rượu, hoặc anh không biết. Thế nên việc tìm người đi uống cùng chẳng dễ dàng gì. Anh order rượu thật nặng, hy vọng là nó có thể làm anh say, nó có thể làm anh quên hết sự đời.
Mọi người tung hô anh như một anh hùng, mọi người đặt niềm tin vào anh như vị cứu nhân. Nhưng tất cả những gì anh làm hôm nay chỉ là phá tan cái giấc mộng đẹp ấy trong vài giây phút ngắn ngủi.
Anh lắc lắc li rượu trong tay, đầu óc lơ đãng không nghĩ điều gì cụ thể. Bên tai là những cuộc trò truyện bằng thứ tiếng anh không hiểu. Tất cả như một không gian mờ đục, nơi mà tâm trí anh trôi lềnh bềnh trong đó.
Anh chẳng thể say. Đó là điều anh thắc mắc.
Trước đây, anh đã từng thử uống rất nhiều rượu, các cuộc vui liên hoan, năm mới, nhưng dù có uống bao nhiêu anh cũng không cảm nhận được thứ men kia trong mình. Tất cả chỉ là những cơn đau đầu kinh khủng khi sáng hôm sau thức dậy. Lần này sang Trung Quốc, anh quyết định thử những thứ chất lỏng được ca tụng như trong vài cuốn đam mĩ mà anh hay đọc, mong rằng nó có thể làm anh say, hoặc ít ra cũng làm anh khỏi nghĩ về những thứ điên rồ vừa diễn ra vài tiếng trước. Cùng lắm là anh sẽ gục ở đây, khi ấy thì người đội trưởng anh quý trọng sẽ tới tha anh về theo cái địa chỉ mà anh để lại.
"Cậu uống rượu một mình à? Sao không gọi tớ"
Dũng giật mình khi nghe thấy giọng nói của ai đó.
"Gọi cậu làm gì? Cậu đâu có uống rượu?"
"Ai bảo tớ không uống?" Chinh khăng khăng rồi ngồi xuống bên cạnh. "Cậu order cho tớ đi, tớ không biết tiếng anh"
"Cậu về đi" Dũng nhấp ngụm rượu "Tôi không muốn mang tiếng là người lôi trai ngoan trong team đi uống rượu"
Chinh nghe mấy câu nói lạnh nhạt mà bực mình.
"Cậu! Vậy thì đừng uống nữa, đi về khách sạn cùng tớ. Mai có chuyến bay, đừng làm mình mệt mỏi"
"Tôi có mệt hay không mệt liên quan gì đến cậu? Khi mà đến lời hứa cũng không muốn thực hiện"
Đức Chinh bối rối. Chuyện là trước đó, cậu hứa sẽ dẫn con người lạnh lùng ít nói kia đi chơi đâu đó ở Hà Nội. Thế nhưng cậu biết là anh sẽ nhớ nhà, sẽ muốn về gặp gia đình ngay sau khi giải kết thúc. Vì vậy nên cậu mới phân vân với Xuân Trường rằng có về quê ngay không. Chắc có lẽ câu hỏi trên xe hôm nay làm anh nghĩ rằng cậu chần chừ không muốn giữ lời.
"Cậu không về thì tớ sẽ ngồi đây uống với cậu, cho đến khi cậu say. Tớ sẽ đưa cậu về"
Dũng cười nhếch mép. Anh giơ tay gọi bồi bàn rồi nói vài câu tiếng anh mà cậu chẳng hiểu.
"Cậu order gì cho tớ?"
"Nước cam"
"Sao lại là nước cam? Tớ muốn uống rượu, tớ muốn say!"
"Để làm gì? Tại sao nhất nhất phải là uống rượu?"
"Để cậu không coi thường tớ, để cậu hôm sau phải xấu hổ, khi mà tớ đây tỉnh táo tha cậu say khướt về khách sạn"
Dũng gật gù, anh gọi bồi bàn rồi đặt rượu thật, hai ly rượu nặng nhất mà họ có, để xem tửu lượng của cậu đến đâu.
Đồ ngốc! Trên đời chẳng có thứ men nào làm anh say. Nhưng tại sao một người ngốc nghếch như em lại làm anh đổ gục?
***
P/s: Ôi DũngxChinh đúng là hiện tượng :)) mình không thể kiềm chế mà viết về hai đứa :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Vì em!
FanfictionHọ cần em đá bóng mười năm, tôi cần em làm đồng đội của tôi cả đời (Bên nhau trọn đời, Cố Mạn - Dũng x Chinh version) *** Fic không phải là thực tế, mình không có ý anti ai cả :(((( chỉ là nhân vật trong fic của mình thôi. các bạn hãy đọc trong bình...