Một quán cà phê tông nâu đất, bàn ghế đều bằng kính, sàn và tường được ốp gỗ thô. Trên bàn đặt một lọ hoa cắm vài bông hướng dương. Thanh vờn nhẹ mấy cánh hoa màu cam ấy, chợt nhớ ra mình đang đếm xem trên một bông có bao nhiêu cánh, miệng lại tiếp tục lẩm nhẩm.
"Anh ngồi cùng bàn với em được không?"
Thanh ngước lên, bắt gặp khuôn mặt của đội trưởng.
"Vâng, em cũng ngồi một mình." Thanh không biết cách từ chối nên đành miễn cưỡng để anh ngồi cùng bàn.
Vốn dĩ giữa hai người chẳng có vẫn đề gì với nhau. Ngoại trừ . . .
"Trong tất cả các anh em, có lẽ em là người anh ít có cơ hội ngồi trò chuyện nhất." Trường nhấp một ngụm cà phê.
Thanh bối rối, đang cố gắng định nghĩa xem câu nói của anh vừa rồi có phải là một câu hỏi không.
"Chắc cũng vì em luôn chủ động để chúng ta không có thời gian rảnh ngồi cạnh nhau." Trường tiếp tục.
"Em vốn là người suy nghĩ đơn giản." Thanh mắt không nhìn người đối diện. "Mấy câu nói nhiều văn chương của anh, em không hiểu."
"Vậy có lẽ anh nên thẳng thắn thì hơn." Trường vẫn nhìn cậu nghiêm túc. "Chuyện của em và Phượng."
"Là một câu chuyện trẻ con." Thanh cười, nhưng cậu biết là đang tự cười chính bản thân mình. "Anh đừng nói về chuyện này, em không muốn nhắc về anh ấy nữa."
Nghe cậu nói, anh thấy lạ, định bụng nói điều gì đó nhưng thôi.
"Hai người vẫn hạnh phúc chứ?" Thanh tuy không muốn nhắc đến Phượng, nhưng khó kìm lòng mà hỏi.
"Vẫn"
Trường né tránh ánh mắt của Thanh. Câu chuyện càng lúc càng gượng gạo.
"Cũng đúng thôi. Một bên có nhu cầu, một bên cần tình cảm." Thanh mắt rời người đối diện, lại tập trung vào những bông hoa trên bàn.
"Cần tình cảm?"
Cậu không trả lời, cầm điện thoại trên bàn đứng dậy.
"Em có việc, xin phép đi trước." Thanh cúi chào ngay ngắn, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt.
Anh thở dài, nhìn ly cà phê của cậu.
Vẫn chưa uống ngụm nào.
***
Chinh đứng trước cổng, hành lý lách cách, một tay cầm đồ, một tay loay hoay mở khoá. Chốt vừa kêu, cậu chẳng kịp thở mà lao vào nhà, chưa kịp cất tiếng đã thấy mẹ mình đang đứng trong bếp nấu nướng.
"Mẹ." Cậu vội chạy lại. "Mẹ có sao không? Sao mẹ nói trong người không khỏe, phải vào viện nằm."
"Mẹ không sao." Mẹ cậu vẫn vui vẻ cắt thái rau củ. "Là mẹ muốn xem anh lo cho mẹ anh như thế nào?"
Chinh biết mình bị hớ, tỏ ra bực bội.
"Mẹ nói dối để con vội vàng chạy từ Hà Nội về đây phải không?"
"Chứ còn sao nữa?" Mẹ cậu nói thản nhiên. "Nếu không thì anh có chịu về không? Hay lại bám theo thằng Dũng?"
Chinh biết mẹ mình lại chuẩn bị ca bài ca rằng anh không phải là một người bạn tốt để chơi. Cậu thôi không đôi co, đi lên nhà ngồi xuống ghế sofa.
"Nhìn cái thái độ của anh kìa." Mẹ cậu cầm đĩa hoa quả lên nhà, ngồi đối diện với Chinh. "Mẹ anh hay thằng Dũng quan trọng hơn?"
"Mẹ!" Cậu thấy bực. "Tất nhiên là mẹ rồi."
"Thế tại sao mẹ đã nói đừng có qua lại với thằng Dũng mà vẫn cứ cố tình?"
"Con lớn rồi, con chơi với ai là việc của con." Cậu có chút nóng nảy.
"Ra thế? Giờ anh lớn rồi, anh kiếm được tiền rồi anh không cần mẹ nữa đúng không?"
Chinh không trả lời, tay nhặt mấy quả nho trên đĩa bỏ vào miệng.
"Anh làm ngơ lời tôi à?" Mẹ cậu nhất quyết muốn cậu trả lời.
"Mẹ. Tại sao mẹ lại có thành kiến với cậu ấy?" Chinh miệng nuốt mấy quả nho, nói năng vội vàng. "Cậu ấy chơi tốt, có chuyên môn, bên ngoài lại điềm đạm. Chơi cùng không phải con sẽ học được nhiều từ cậu ấy sao?"
"Anh bị cái bộ mặt đẹp trai của nó lừa rồi." Mẹ cậu ngồi thẳng, tiếp tục dạy cậu. "Anh có biết nó có thói trăng hoa không? Ngày anh chưa gặp nó, mỗi đêm nó ngủ với một em, rồi hôm sau coi như không quen biết. Nó chơi với anh cũng chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi."
"Mẹ đừng có đổ oan cho cậu ấy." Chinh có chút khúc mắc trong lòng. "Cậu ấy như nào, con biết rõ."
"Anh ở cùng nó được 3 tháng không?" Mẹ cậu thở dài. "May mà có chị quản lý của anh nói, không thì mẹ cứ ngỡ trên đời này lại có người hoàn hảo đến thế."
"Chị Trinh nói với mẹ?" Chinh hoang mang. "Chị ấy nói như vậy?"
"Chứ còn sao nữa?" Mẹ cậu nói chắc như đinh đóng cột. "Mấy chuyện này chỉ có quản lý mới biết. Còn dặn đi dặn lại mẹ là không được nói với anh, sợ tình bạn của hai đứa vì lý do ấy mà không còn nguyên vẹn. Nhưng trời sinh ra anh cứng đầu, mẹ đành phải nói."
Chinh tay cầm chén nước, run run, nước sóng hết ra ngoài.
"Ơ hay? Anh sao thế? Nước không uống lại đem đổ ra ngoài." Mẹ cậu lấy giấy ăn cố gắng lau nhanh những vết nước đang thấm xuống khăn trải bàn. "Trà Thái Nguyên đấy, không phải nước lã đâu mà anh lãng phí."
Chinh giật mình nhìn xuống chén trà trong tay, đã không còn một giọt. Tự hỏi liệu mình có đang lãng phí như lời mẹ dặn không? Cậu đứng dậy, lao ra khỏi nhà.
"Anh đi đâu? Tới bữa rồi còn đi đâu?"
Nhưng có lẽ cậu chạy quá nhanh mà không nghe được lời nhắc của mẹ mình.
***End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Vì em!
FanfictionHọ cần em đá bóng mười năm, tôi cần em làm đồng đội của tôi cả đời (Bên nhau trọn đời, Cố Mạn - Dũng x Chinh version) *** Fic không phải là thực tế, mình không có ý anti ai cả :(((( chỉ là nhân vật trong fic của mình thôi. các bạn hãy đọc trong bình...