Chap 5: Khoảng cách

6.9K 668 53
                                    

Dũng nói rồi im lặng, giống như chưa hề trả lời câu hỏi của cậu. Anh trở mình. quay sang nằm giáp mặt với Chinh, đôi mắt vẫn nhắm.

Cậu nhìn anh, khuôn mặt vẫn vậy, chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Cái nét điềm tĩnh của anh là thứ mà cậu luôn ngưỡng mộ. Cậu vẫn tự hỏi mình, tại sao anh lại có thể bình tĩnh trong mọi chuyện như vậy. Chuột, gián hay là trái bóng. Chẳng có gì khiến anh dao động. Cậu thì dù có to xác, nhưng chỉ cần nhìn thấy mấy con vật không chân bò trườn, hồn phách lập tức bay biến.

Thế nhưng mấy cái câu anh vừa nói vẫn khiến đầu cậu quay như chong chóng. Anh thả thính cậu thì được gì? Trước giờ cậu có nghe người ta thả thính tìm người yêu chứ chưa từng nghe đến việc thả thính tìm bạn. Mà lần trước, không phải anh cũng rõ ràng với cậu rằng anh không muốn làm bạn của cậu.

Cái đầu đơn giản của Chinh, xâu chuỗi hồi lâu cũng rút ra được kết luận, rằng anh thích cậu như một người con trai thích . . . một người con trai khác. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng thể nào. Chẳng thể nào.

"Nằm yên cho tôi ngủ" Anh đưa tay giữ đầu cậu ở nguyên vị trí. Thấy cậu không ý kiến gì, tay vờn xuống má, xoa xoa rồi nhéo một cái.

Cậu đau điếng người nhưng không dám hét to, sợ anh mắng. Chinh nín thở, giọng nói lí nhí

"Dũng này"

"Làm sao?"

"Khi nãy là cậu trêu tớ đứng không?"

"Tôi giống người hay nói đùa lắm à?"

Cậu im bặt, biết những gì mình đang nghĩ nãy giờ là đúng. Chinh thấy khó xử. Cậu trước đây hay nhây nhây với cả team. Mấy câu nói yêu đương, mấy hành động gần gũi chẳng thiếu với ai. Nhưng chưa khi nào dám quá trớn với anh. Vì cậu cứ nghĩ anh thẳng băng, ghét nhất là mấy thứ không đứng đắn ngả ngớn như thế.

Dũng không thấy cậu nói thêm gì, lúc này mới mở mắt. Lần đầu tiên anh được ở gần cậu đến thế. Đôi mắt híp, khuôn mặt như bánh bao, mỗi lần cậu cười nhìn giống như cái bánh vừa lấy khỏi xưởng hấp, mập mạp căng phồng. Dũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích cậu đến vậy. Ngày trước thì thích vì cậu ngây ngô, khi thi đấu lại nghiêm túc. Giờ thì anh thích hết, cái gì của cậu anh cũng thích. Từ cách cậu đùa giỡn với mọi người, đến cách cậu lễ phép với thầy Park, anh chỉ cần ngồi đó nhìn cậu cả ngày là đủ. Tiếc rằng khoảng cách của hai người lúc nào cũng xa vời vợi.

Lúc này được nằm cạnh cậu, tay chân anh không khỏi ngứa ngáy. Khi nãy phải ráng nhắm mắt, không thì anh sợ mình đã choàng tay, không kiềm chế được mà cắn xé cái má béo kia rồi.

"Thế là cậu . . ." Chinh vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. "Là cậu thích tớ à?"

"Không thích cậu, tôi hành động như vậy làm gì?"

"Nhưng mà . . ." Cậu không biết nên nói thế nào cho anh hiểu. "Cậu biết là nó không đúng"

"Sai ở chỗ nào?"

Chinh không dám nói, một phần vì thấy mấy câu từ đó khó nghe, một phần cậu cũng sợ làm anh giận.

Thấy cậu ngập ngừng hồi lâu, anh cũng đoán được phần nào suy nghĩ của cậu. Anh đêm qua cũng không ngủ, cứ phân vân có nên nói hết ra với cậu, rồi đến đâu thì đến. Cả mấy tháng qua, cứ có cơ hội anh đều cố gắng bật đèn xanh cho cậu biết. Thế nhưng có vẻ cậu ngốc hơn anh tưởng. Bật hoài mà cũng không thấy xe chịu nhúc nhích. Hôm nay nằm cạnh nhau, cậu hỏi anh câu đó, anh cứ nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng hiểu được lòng anh. Nhưng có lẽ không phải.

Dũng ngồi dậy, xỏ dép rồi đứng lên.

"Vậy tôi lại đang làm khó cậu rồi"

"Tớ . . ." Cậu chẳng biết nói gì cho phải. "Tớ không có ý gì đâu"

Trong lòng anh như một mớ lộn xộn, cảm giác giống kẻ bại trận. Nhưng đơn giản cậu không giống anh, nên chẳng có thua cũng chẳng có thắng.

"Cậu ngủ tiếp đi. Nhìn cậu có vẻ tối qua chưa ngủ được nhiều" Vẫn là tông giọng trầm trầm không chút âm sắc. "Hôm nay tôi muốn đi một mình"

"Trời mưa, lạnh như vậy cậu còn muốn đi đâu?"

"Vốn dĩ trời không mưa, cũng không lạnh. Chỉ là lòng tôi lạnh"

***

Tháng mười hai, Hà Nội đã là mùa đông. Tuy không có tuyết nhưng tay chân, dù có đeo găng đi tất cũng thấy tê tái. Trời âm u, trông tổng thể như một bức tranh toàn màu trầm, màu nọ lẫn vào màu kia.

Anh hít một hơi sâu. Cái lạnh tràn vào lồng ngực.

Anh cũng chẳng hối tiếc gì khi nói thật với cậu. Trước giờ hai người vẫn luôn có khoảng cách, chỉ là anh vừa làm nó xa hơn. Nhưng giờ thì anh biết mình có đi thế nào cũng sẽ không tới. Vì cái đích ấy chẳng phải của anh.

Dũng đi lòng vòng, không thăm thú được gì nhiều. Hà Nội với anh là nơi xa lạ, chẳng người thân, bạn bè ngày trước có vài người nhưng lâu rồi chưa liên lạc. Thứ duy nhất giữ chân anh ở đây là cậu, là lời hứa đi chơi cùng cậu. Có lẽ ngày mai anh sẽ về quê sớm.

"Em tưởng anh nói rằng anh đã có người đưa đi chơi?"

Giọng nữ giới lạ lẫm sau lưng, nhưng anh biết đó là ai.

"Tình cờ thật" Mĩ Linh cười. "Có được coi là có duyên không?"

Dũng vẫn không nói gì. Anh thấy không có hứng thú.

"Trả lời em đi! Người mà anh nói sẽ dẫn anh đi thăm Hà Nội đâu rồi"

"Cậu ấy mệt nên tôi bảo cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi"

"Vậy à" Cô vuốt vuốt mái tóc đen mượt. Giờ thì anh hiểu tại sao cô lại là Hoa hậu, dù không trang điểm kĩ càng như khuôn mặt vẫn toát lên vẻ tươi tắn. "Vậy liệu em có cơ hội thay thế người đó hôm nay không?"

"Không" Dũng quay mặt đi phía khác. "Chẳng ai có thể thay thế được cậu ấy cả"

"Chỉ một ngày cũng không được sao?"

Nhìn vào ánh mắt nâu của cô, anh lưỡng lự. Suy nghĩ vài giây rồi đành miễn cưỡng gật đầu.

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ