Chap 9: Ghen

7.8K 695 96
                                    

Hôm nay trời nắng.

Dũng với tay kéo rèm cửa sổ để cậu không bị chói mắt. Cuối cùng cả đội cũng quyết định đi Tam Đảo. Trên xe hơn chục con người trò chuyện cười đùa mà Chinh ngồi gật gù ngủ.

Gặp lại cậu, cứ sợ cậu giận anh vì không liên lạc cả một tuần. Nhưng cuối cùng Chinh lại bám lấy anh như con đỉa. Khi nãy anh lên trước, ngồi cạnh Hải, cậu cũng kì kèo đòi thằng bạn đổi chỗ bằng được để ngồi gần anh.

Nắng to nhưng trời vẫn buốt, càng gần đến nơi nhiệt độ càng giảm. Dũng lo cậu lạnh, cầm tay cậu, xoa xoa rồi ủ ấm. Chẳng biết cảm xúc của cậu khi này thế nào? Chính anh cũng không đoán được. Ngày anh nói anh có tình cảm với cậu, cậu nói rằng cậu và anh không giống nhau. Anh cứ đinh ninh mình chằng còn cơ hội. Hôm nay gặp lại, bỗng dưng lại giở trò hờn dỗi, anh đi một bước, cậu bám theo một bước.

Chẳng nhẽ mấy ngày anh "cố tình" lạnh nhạt mà lại hiệu quả nhiều vậy?

Dũng xoa xoa đầu con gấu béo đang ngủ gật trên vai anh. Chinh chẳng khác gì trẻ con đang lớn, cứ tưởng cậu chẳng bao giờ lo nghĩ gì, hoá ra cũng biết giận anh. Lúc đó nhìn cậu mắt rưng rưng, anh gắng lắm mới không bật cười. Dù biết mình sai, biết là cậu buồn, nhưng cảm giác khi đó giống như nhìn cây trái mình tự tay trồng đang ra hoa, chẳng gì hạnh phúc hơn.

Đồ ngốc! Chẳng phải em đang tự bẻ mình để yêu anh sao?

***

Xe của cậu dừng, cũng là lúc một chiếc limousine đen bóng đỗ ngay bên cạnh. Đôi chân dài thẳng tắp, Mĩ Linh ra khỏi xe dưới ánh mắt chăm chú của mấy chàng cầu thủ. Như phản ứng vô điều kiện, mọi người lập tức quay về phía Dũng, chờ xem phản ứng của anh thế nào.

Linh xinh đẹp như thường lệ, mái tóc nâu uốn xoăn bồng bềnh trên chiếc áo dạ cổ lông hàng hiệu. Cô bỏ kính râm, đôi môi nhỏ xinh mỉm cười với cả đội rồi cúi chào.

"Cậu đứng đây" Dũng nói, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng không âm điệu.

"Cậu đi đâu?" Chinh lơ ngơ. Cậu nhìn cô, rồi quay sang nhìn anh.

Dũng không đáp lời, anh đi về phía cô. Không giống như lần trước, anh em trong team hôm nay không hò hét vỗ tay mà bắt đầu xì xào, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn cậu.

"Chúng mình có duyên quá đúng không?" Linh cười tươi khi anh lại gần.

"Chỉ là tôi thấy thất lễ khi không ra chào Linh một câu" Dũng phân vân không biết có nên nói thẳng những gì mà mình đang suy nghĩ. "Nhưng có phải là Linh đang đi theo tôi không?"

"Em đã nói là chúng ta có duyên rồi mà" Cô ra hiệu cho tài xế của mình chuẩn bị lái xe đi. "Hy vọng được gặp anh một lần nữa ở nơi này"

Anh nhìn cô lên xe, trong lòng như gánh nặng. Là anh hứa với cô hôm trước, sẽ đi chơi với cô một lần coi như trả nợ. Gần đây cô nhắn tin rất nhiều cho Dũng, anh đa phần đều thấy phiền phức, nhưng vì không muốn thất lễ nên thi thoảng anh cũng gắng trả lời. Hầu như cô đều nhắc rằng anh nên đưa cô đi chơi thay vì im lặng từ sau lần hai người gặp nhau ở Hà Nội.

"Thấy gái xinh là sáng mắt lên" Trường huých anh một cái lúc đi qua.

Dũng không nói gì, vỗ vai ông anh rồi tiến về phía cậu, mặt đang hiện lên chữ ghen to đùng.

"Tôi xin lỗi"

"Cậu có lỗi gì mà phải xin lỗi?" Chinh làm bộ không quan tâm.

"Vì làm cậu ghen" Dũng cầm tay cậu lên. Anh thích nhất là nghịch mấy ngón tay mập mạp này.

"Tớ thèm vào ghen"

***

"Dạo này thằng Chinh như ăn phải bả ấy nhỉ?" Công Phượng thắc mắc với cậu bạn. "Ngày trước mồm lúc nào cũng như cái loa, giờ lại ngoan đột xuất"

"Nhìn thế kia chả ngoan" Trường nháy mắt về phía hai người đang đứng cạnh nhau cầm tay nắm tay. "Yêu vào là khác ngay"

"Bọn nó như thế từ bao giờ?" Trước đây Phượng cũng đoán lờ mờ, giờ để ý kĩ mới thấy anh và cậu cứ dính lấy nhau như cặp đôi mới yêu.

"Ai mà biết. Tự dưng nó thành thế" Trường cười với cô lễ tân, mắt vẫn híp như khi không cười. "Xong rồi này. Cậu đưa chìa khoá phòng cho mấy đứa đi"

"Ơ?" Phượng nhìn vào tờ danh sách thắc mắc. "Sao đặt toàn phòng đơn? Ít nhất cũng phải có phòng kép cho đôi chim cu kia chứ? Chinh mà biết, nó lại giận cho."

"Giận cái gì mà giận. Tớ đang cứu cái mông của nó đấy!"

***

Rốt cuộc thì cậu vẫn kì kèo về việc phải ở một mình một phòng. Vừa quẳng balo lên giường, cậu vội vàng chạy sang phòng của anh.

"Phòng này rộng, ở một mình thì phí quá."

"Cậu muốn nó phải xập xệ à?" Dũng biết thừa cậu đang muốn gì.

"Ý tớ là phòng to, ở một mình buồn."

"Buồn thì bật tivi lên mà coi" Dũng lôi đồ trong cặp ra, gấp cẩn thận rồi cất vào tủ. "Không thì qua chơi với tôi"

"Tớ có nhiều thứ khác để chơi, cần gì chơi với cậu" Chinh muốn chọc anh một chút. "Cậu không phải còn bận đi chơi với cô hoa hậu Mĩ Linh sao?"

"Thì cậu qua vào lúc tôi không đi chơi với cô ấy"

"Cậu . . ." Chinh nghe anh nói lạnh nhạt mà giận tím mặt. "Vậy thì đi hẳn luôn cũng được, không cần ở lại với anh em."

"Tôi sẽ suy nghĩ" Anh vẫn tập trung gấp đồ.

Chinh tự ái, đang ngồi trên giường, cậu đứng dậy đi ra cửa.

"Tôi hỏi" Anh giữ tay cậu lại. "Nếu như thế thật, cậu có ghen không?"

"Lý do gì mà tớ phải ghen?"

"Ghen vì tôi đi chơi với người khác. Ghen vì tôi không có thời gian để tán tỉnh cậu?"

Anh nói câu nào trúng câu ấy, càng làm cậu bực hơn. Cậu không trả lời, giằng tay anh ra rồi bước gần về phía cửa.

"Thế có ở chung phòng với tôi nữa không?"

Cậu khựng lại. Suy nghĩ vài giây, trong đầu đấu tranh rồi trả lời lạnh lùng nhất có thể.

"Có!"

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ