Nói là đi chơi, nhưng ai nấy đến nhà nghỉ, sau khi nhận phòng đều chui vào chăn ngủ say như chết. Đến 5h chiều cả lũ mới mò xuống tầng một tập trung ăn tối.
Chinh mang hết đồ đạc sang phòng anh, cũng kì kèo đòi đi ngủ. Nhưng Dũng khi ấy bận sắp xếp lại đồ đạc nên bảo cậu đi ngủ trước. Cuối cùng cậu leo lên giường, đệm êm chăn ấm, chưa được năm phút là ngủ say. Lúc dậy đã không thấy anh trong phòng. Có lẽ anh đi đâu đó.
"Hai đứa mày đang yêu nhau à?" Hải hỏi thẳng băng làm cậu có chút ngượng ngùng.
"Mày nghe ai nói?" Chinh giả bộ.
"Chả cần ai nói tao cũng biết. Nhưng mà là thật à?"
Nghe thằng bạn thân thắc mắc, cậu trong lòng cũng có chút hãnh diện.
"Không?" Chinh nghịch điện thoại, giống như chuyện này rất bình thường với cậu.
"Sao khi nãy bọn mày cầm tay nhau? Trên xe tao thấy Dũng nó vuốt má mày?"
"Ừ thì cũng . . ." Chinh là không tiện nói chứ trong lòng cậu thấy tự hào.
"Mày làm sao mà bẫy được nó thế? Nó đẹp trai còn mày thì như . . ."
"Này . . ." Chinh gõ đầu thằng bạn một cái. "Là cậu ấy tán tỉnh tao trước. Nhưng tao chưa đồng ý"
"Tán tỉnh mày?" Hải phá lên cười. "Nó không tán chân dài, siêu mẫu thì thôi. Tán mày để được cái chim à?"
"Mày . . ." Chinh không thèm nói chuyện với thằng bạn nữa.
"Thôi thôi đừng giận. Tao cũng mừng cho mày" Hải quay qua lắc lắc vai cậu. "Nhưng tự dưng hai thằng bạn của mình quay ra yêu nhau, tao thấy không quen"
Chinh vẫn làm ngơ, đang tính đứng dậy thì thấy anh bước vào. Nhìn anh hôm khác bình thường, ăn mặc bảnh bao, tóc tai gọn gàng.
"Vừa đi chơi với gái về đúng không?" Thanh đi qua vỗ phát vào mông Dũng. "Thảo nào đẹp trai thế"
Anh cười, nháy mắt ra hiệu với ông anh. Đúng là nhìn anh đẹp trai thật nhưng cậu thấy không thoải mái. Nói đúng hơn là cậu thấy chướng mắt.
"Nãy gặp hai đứa đi dạo" Thanh vẫn tiếp tục. "Cứ như hình với bóng."
Hải ngồi cạnh cậu, há hốc mồm nghe ông anh nói. Quay sang tròn mắt hỏi Chinh.
"Là thế nào? Tao tưởng mày nói nó đang tán mày? Sao lại đi chơi với chị Hoa hậu?"
Chinh bối rối không biết trả lời thế nào, vừa tủi thân vừa bực mình. Cậu đứng dậy, đi thẳng, băng qua anh không nói lời nào.
"Chinh nó làm sao thế?" Híp đại ca giờ mới tới, thấy Chinh không nói không cười đi ra khỏi cửa.
"Em không biết. Tự dưng nghe chuyện Dũng đi chơi với chị bông hậu thì nó đứng dậy bỏ đi"
Anh nghe mọi người nói qua lại, nhìn theo bóng cậu. Là lỗi của anh. Anh muốn giữ lời hứa nên hẹn cô đi đâu đó, coi như lần cuối có dính líu đến cô. Khi nãy anh cũng đã nói rõ với Linh rằng đừng cố gắng liên lạc với anh. Đơn giản là anh không có hứng thú với chuyện tình của cô vẽ ra mấy ngày vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Vì em!
FanfictionHọ cần em đá bóng mười năm, tôi cần em làm đồng đội của tôi cả đời (Bên nhau trọn đời, Cố Mạn - Dũng x Chinh version) *** Fic không phải là thực tế, mình không có ý anti ai cả :(((( chỉ là nhân vật trong fic của mình thôi. các bạn hãy đọc trong bình...