Chap 4: Rõ ràng

7K 763 71
                                    

Chinh khó ngủ.

Cậu ngồi bật dậy, lắc lắc cái đầu. Chẳng hiểu sao đã 3h sáng mà cậu vẫn không thể chợp mắt. Trong phòng đèn ngủ tối mờ ảo, Chinh quờ tay tìm áo rồi mặc vào. Cậu vén rèm nhìn xuống dưới đường. Chẳng còn người "đi bão" như những gì cậu thấy trên mạng xã hội vài hôm trước, thi thoảng chỉ có mấy chiếc taxi lướt qua, lao vút một cái rồi biến mất. Cậu áp mặt lên kính, đoán nhiệt độ ngoài trời.

Chinh quay lại giường, nằm xuống nghĩ ngợi. Gần đây đầu cậu chẳng có gì khác ngoài Dũng. Cứ như bị người ta ám. Mỗi khi cả đội tập trung, mắt cậu tìm anh đầu tiên, trước khi về cũng phải nhìn con người ấy một cái. Vấn đề ở chỗ, cậu thấy bản thân mình cũng lạ lùng. Cậu vốn là nam nhi, ăn khoẻ nói nhiều. Nhưng từ ngày tiếp xúc với Dũng, cậu bỗng dưng nhát gan như thỏ. Chỉ cần anh gầm giừ vài tiếng là vội im bặt, đi đứng thì rón rén khép nép như mang tội, chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, chỉ sợ hai mắt giao nhau là tâm can cậu sẽ bị anh nhìn thấu.

Chinh lại ngồi dậy, bật điện thoại lướt lướt mạng một hồi. Báo chí toàn tin tức về đội tuyển, mà nhiều là về anh. Cậu tìm vào tấm hình chụp chung cả team, zoom qua zoom lại nhìn chàng trai kia. Dũng gần đây cũng lạ, hay tại cậu giờ mới để ý người ta nên thấy thế? Anh trước đây ít nói, giờ thì hay nói chuyện với cậu. Mà nói một câu thì đến câu thứ hai lập tức khó hiểu. Cậu tự nhận mình không thông minh, nhưng chí ít cũng hiểu người khác đang nói gì. Nhưng riêng mấy câu nói của anh, nghe thôi đã thấy đau hết não, toàn hàm ý là hàm ý. Cậu biết anh chẳng thân thiết gì với mình, nhưng câu nào nói ra cũng như chĩa thẳng vào cậu. Lần nào cũng vừa nghe vừa đoán, đoán xem đằng sau mấy câu nói tình cảm ấy, có gì muốn xỉa xói hay nhắc nhở cậu không.

Đúng là đau đầu.

***

Tiếng gõ cửa lộc cộc, có lẽ không thấy động tĩnh bên trong, người ngoài cửa chuyển sang nhấn chuông như nhà sắp cháy. Chinh giật mình ngồi dậy, luống cuống ra mở cửa.

"Cậu?"

"Ừ, tôi đây"

Anh gạt cậu sang một bên, đi thẳng vào trong. Chinh vẫn chưa hiểu gì, tóc tai rối bù xù, khuôn mặt còn ngái ngủ. Cậu nhìn đồng hồ điện tử trong phòng, lúc này mới có 7h.

"Tớ nhớ mình hẹn nhau 9h dưới tầng một, chứ đâu phải 7 giờ trong phòng của tớ"

Dũng nhìn qua cửa kính vài giây rồi xoay người, tiến lại phía cậu.

"Trời mưa to, không đi chơi được"

"Trời mưa thì che ô" Cậu lấy tay che miệng ngáp, "Cậu về phòng đi, 9h xuất phát"

"Không đi" nói rồi anh đi về phía giường của cậu, "mưa thì ở nhà ngủ"

Chẳng đợi cậu cho phép, anh cứ thế chui lên giường rồi đắp chăn. Chinh nửa tỉnh nửa mơ, chưa hiểu chuyện gì.

"Thế có đi ngủ không hay muốn đứng đấy?"

Chinh bối rối, đúng là tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì. Sau vài phút suy nghĩ, đành tìm đồ mặc lại cho hẳn hoi rồi trèo lên giường nằm cạnh Dũng.

"Sao phải mặc đồ? Hồi nọ chung phòng với Hải, cho nó nhìn no mắt rồi, giờ còn gì mà ngại?"

"Tớ lạnh" Cậu lấp liếm. Hồi còn ở bên Trung Quốc, nếu nói về nhiệt độ thì còn thấp hơn. Nhưng không hiểu sao ngày ấy ở cùng Hải, cậu chẳng bao giờ để ý đến cái chuyện ăn mặc ra sao. Hôm nay anh vào phòng, tự dưng thấy xấu hổ.

"Có tôi nằm cạnh mà cậu còn thấy lạnh à?"

Chinh đỏ mặt, miệng khô cứng không biết nói gì, đành nằm im. Nhưng rốt cuộc sau 2 tiếng, cậu cũng chẳng ngủ được, đầu óc căng thẳng như sắp vỡ tung, đến thở mạnh cũng không dám.

"Dũng này" Cậu hỏi xem anh đã ngủ chưa.

"Sao?"

"Cậu đang "thả thính" tớ à?"

Cậu nằm nghĩ cả đêm, quyết định hôm nay gặp nhau phải hỏi. Chứ nghe những câu ý tứ của anh rồi đoán già đoán non, não cậu có ngày đình công.

"Cậu muốn tôi trả lời thế nào?" Dũng vẫn nhắm mắt.

Chinh không hiểu ý anh, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Nếu cậu muốn là phải, tôi sẽ nói phải. Nếu cậu muốn . . ."

"Không phải" Chinh vội vàng chặn miệng anh.

"Thì tôi vẫn nói là phải".

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ