Chap 15: Cô ấy

6.8K 656 241
                                    

Dũng hít một hơi sâu.

Mới xa nhau vài tiếng mà anh đã nhớ cậu. Từ Sài Gòn, máy bay trả cả team ở Hà Nội, mỗi người đi một ngả. Chinh cũng đặt xe về quê từ trước nên anh không có nhiều thời gian ở cạnh cậu, chỉ có vài phút ngắn ngủi để cầm tay, đến ôm cũng không kịp. Cảm xúc lúc đó trong anh lạ lùng, không hề bịn rịn, hoàn toàn thoải mái, giống như anh sẽ sớm được gặp lại cậu.

"Vào nhà thôi huynh!" Dụng huých anh đang đứng thẫn thờ trước cửa.

Dũng và cậu em, sau khi đồng đội tẩu tán hết, hai người cũng cố gắng lượn lờ trên đất thủ đô vài giờ rồi mới về Thanh Hoá.

"Hai đứa còn đợi mẹ phải ra mở của mới chịu vào à? Vào nhanh ăn cơm, con dâu đang đợi!" Mẹ anh chạy ra kéo tay hai người bước qua cổng.

Dũng sửng sốt, anh tròn mắt nhìn mẹ mình nói một hồi.

"Con dâu nào?" Nói rồi quay sang hỏi cậu em. "Người yêu chú mày đến chơi à?"

"Hậu á?" Dụng cũng ngạc nhiên.

"Là em" Mĩ Linh từ trong nhà bước ra. "Hai anh em vào nhà ăn cơm, mọi thứ xong cả rồi."

Dụng quay sang nhìn ông anh rồi phì cười, vội vàng chào "chị dâu" rồi kéo tay mẹ vào nhà trước.

"Linh tới đây làm gì?" Dũng thật sự thấy phiền. "Chuyện giữa chúng ta không phải rõ ràng rồi sao?"

"Em biết" cô tiến lại gần, kiễng chân lên thì thầm vào tai anh. "Và em biết anh cũng đã có người yêu."

Mặt Dũng vẫn không bộc lộ cảm xúc gì.

"Công nhận khẩu vị của anh cũng đặc biệt" Linh mỉm cười rồi lùi lại vài bước. "Nhưng lại càng làm em yêu anh hơn. Giống như không có thành công nào mà không phải trải qua khó khăn."

"Cô nói linh tinh đủ chưa?" Anh mất kiên nhẫn. "Cô về ngay đi."

"Em vừa trò chuyện với mẹ anh" Linh chỉnh lại tóc. "Có vẻ cô cũng mong có cháu . . ."

Dũng mệt mỏi với cô gái này. Vốn dĩ anh đã không có hứng thú từ đầu, giờ chỉ biết trách tên nào ngày đó lấy điện thoại anh đi thả thính linh tinh, tự dưng dính phải cục nợ.

Anh bỏ ngoài tai mấy lời của cô, đi thẳng vào nhà.

"Đợi em đã" Linh chạy theo khoác tay anh.

"Nhìn hai đứa đẹp đôi thật" mẹ anh quay sang nói với Dụng. "Còn anh nữa, lo mà kiếm một cô đi."

"Mẹ nói gì vậy? Con mới 19 tuổi." Dụng xoa đầu lấp liếm. "Mẹ muốn con hư sớm à?"

"Là tôi nhắc thế. Đừng có mà . . . Tôi là nghe đồn . . ."

"Mẹ này, chị dâu đang ở . . ." Dụng thấy anh mình trừng mắt vội vàng im re, ngồi xuống bàn trước.

Bữa cơm cũng chỉ toàn mấy lời qua lại của mẹ anh và cô, Dụng ngồi cắm cúi ăn từ đầu đến cuối, riêng anh thì không nuốt nổi. Dũng cầm đũa chọc chọc mấy cọng rau trong bát, trong người thấy bức bối nên quyết định đứng dậy trước.

"Đã ăn xong chưa mà đi?" Mẹ anh lên tiếng. "Linh đã mất công nấu nướng cả tiếng đồng hồ, anh xem anh ăn được mấy miếng rồi?"

"Mẹ cứ kệ anh ấy" Linh giữ hoà khí. "Khi nào anh ấy đói, con sẽ nấu cho anh ấy ăn sau."

Dũng nghe mấy lời thảo mai mà nóng máu. Anh không muốn đôi co nhiều, tay đút túi đi lên phòng. Anh mở điện thoại, 15 cuộc gọi video nhỡ từ Chinh.

Dũng mỉm cười.

"Nhớ tôi rồi hả?" Anh gọi lại, Chinh lập tức bắt máy.

"Nhớ cái chim nhà cậu ấy. Tớ chỉ muốn hỏi xem hai người đã về tới nhà chưa?" Chinh đang nằm trên giường, anh đoán là sắp ngủ trưa.

"Muốn biết thì chỉ cần nhắn tin. Sao phải gọi video?"

"Vì tớ . . ." Nhìn cậu lăn qua lăn lại trong chăn làm anh ước mình đang nằm cạnh cậu khi này. "Tớ muốn nhìn thấy cậu."

"Tôi cũng nhớ cậu." Anh hiếm khi nói mấy câu thế này. "Về nhà nghỉ ngồi cho tốt."

"Không cần cậu nhắc tớ vẫn ăn ngủ tốt rồi." Chinh ngồi dậy. "Cậu mới là người phải giữ sức khỏe. Ăn uống không điều độ chút nào."

"Cậu sợ tôi yếu thì không thao được cậu à?"

"Cậu. . ." Chinh tức muốn nghẹn họng. "Là tớ lo cho cậu thật đấy."

Tiếng mở cửa lạch cạch phía sau làm anh chú ý. Dũng quay lại thấy cô bước vào, tay cầm ly sữa nóng.

"Anh uống đi. Không ăn thì cũng phải uống chứ!" Giọng nói mềm mỏng.

"Linh . . ." Chinh ú ớ khi nghe thấy giọng nữ giới kia. "Cô ấy đang ở Thanh Hoá à? Cô ấy đang ở trong phòng cậu à?"

Linh đặt cốc sữa xuống bàn, cô biết anh đang gọi cho ai.

"Chào cậu, chỉ là gần tết, tôi muốn đến thăm nhà chồng tương lai."

"Cô nói cái gì?" Dũng suýt chút nữa đã hét vào mặt cô. Anh cố gắng bình tĩnh lại, nhìn cậu khuôn mặt đang trắng bệch trên màn hình. "Tôi có chút việc cần xử lý, sẽ gọi cậu sau."

Nói rồi anh tắt máy, quay sang cô, đang ngắm nghía giá sách của anh.

"Cút" Dũng giọng gầm gừ. "Đừng để tôi nổi điên."

"Nhìn anh khi này rất đáng yêu, giống như chú cún con học làm người lớn." Cô rút mấy cuốn đam mỹ trên giá, lật qua lại. "Đến lúc phải thay chúng bằng sách ngôn tình rồi."

Anh bước tới, giằng quyển sách trong tay cô ra, xếp lại lên kệ.

"Cô ở đây không được chào đón. Mau về đi"

"Mẹ anh rất thích em. Hơn nữa em ở đây để giúp anh, để sắp xếp lại cuộc đời của anh."

"Não cô có vấn đề đúng không?" Anh không hiểu sao cô lại mặt dày đến vậy. "Hãy để tôi còn một chút tôn trọng cô."

"Em không cần anh tôn trọng. Em cần anh là chồng của em!"

***

Chinh hậm hực, quẳng điện thoại sang một bên. Trong đầu cậu suy nghĩ toàn mấy thứ tiêu cực, hàng chục giả thiết cứ lần lượt hiện ra.

Phải, cậu chẳng giấu giếm gì nữa. Cậu thừa nhận là cậu đang ghen, ghen muốn ói máu. Chinh đi đi lại, lòng cậu nóng như lò thiêu.

Cậu xem cái miệng bậy bạ của cậu nhắc tớ đừng vì nhớ cậu mà ngủ với người khác.

Cái miệng của cậu nói có nhớ tớ cũng chỉ quay tay.

Vậy mà cậu dẫn cô ta về?

Chinh như bốc hoả, cậu mở của phòng, đi ra hành lang rồi nói vọng xuống nhà.

"Mẹ à, mẹ đặt xe cho con đi Thanh Hoá!"

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ