Chap 16: Khách

5.7K 644 112
                                    

"Mẹ đặt xe cho con chưa?" Chinh thở hồng hộc, một tay balo, một tay túi xách chạy xuống cầu thang.

"Chưa!" Mẹ cậu mặt tỉnh bơ, vẫn ngồi lướt báo mạng.

"Ơ, con vừa nhắc mẹ 5 phút trước mà." Chinh loay hoay lục tìm điện thoại, không nhớ mình nhét vào chỗ nào. Trước giờ cậu đi đâu đều là mẹ cậu chuẩn bị, cậu chỉ việc xách túi đồ mà leo lên xe.

"Sắp tết đến nơi rồi còn định đi đâu? Đi Thanh Hoá tắm biển Sầm Sơn à?"

"Mẹ!" Cậu đặt balo xuống tìm điện thoại, "con đi có chút chuyện, mai con về"

"Vớ vẩn. Việc gì mà ở xa xôi thế?. Nói cho rõ, không anh đừng có hòng đi đâu."

Thực sự cậu cũng chẳng biết lý do mình đến đó làm gì? Đến gặp anh? Hay đến để đôi co với cô? Tất cả đều không hợp lý chút nào. Chinh dùng dằng, chạy ra làm nũng mẹ. Chiêu này tuyệt đối hiệu quả với những bà mẹ hiền. Còn mẹ cậu thì không.

"Chuyện riêng của con, mẹ không hiểu. Cho con đi đi."

"Anh đi gặp thằng Dũng chứ gì?"

Chinh đứng tim. Chuyện của cậu và anh, trong nhà chưa ai biết.

"Sao không nói?" Cậu đúng là bị mẹ nắm thóp. "Tôi thấy dạo này anh thân thiết với đồng chí ấy. Giữa hai đứa có gì không?"

Chinh vã mồ hôi.

"Không . . . Không có." Cậu lắp bắp.

"Đừng có mà quá đà. Thân thì cũng thân vừa thôi, dành thời gian mà kiếm người yêu đi."

Mấy câu nói của mẹ cậu như tên xuyên trúng tim. Cậu định giao thừa mùng một thì nói chuyện của cậu và anh với phụ huynh, nhưng thế này thì chắc kế hoạch phải thay đổi.

Tiếng xe dừng ở cổng. Bên ngoài có người gọi với vào trong, nhắc cậu nhanh nhanh để xe kịp giờ chạy.

"Tôi đặt xe cho anh rồi." Mẹ cậu lại tập trung vào điện thoại. "Đi đứng cho cẩn thân."

Chinh miệng há hốc, vẫn chưa hiểu gì, tay vội vàng xách túi rồi chuồn thẳng. Mẹ cậu nhìn theo, lắc đầu, mắt nhìn xuống điện thoại đọc tiếp trang báo dở.

Hoa hậu Mĩ Linh tới thăm nhà bạn trai những ngày cuối năm.

Mẹ cậu thở dài, ngẫm lại khuôn mặt cậu lúc đó, giống hệt mình ngày còn trẻ mỗi khi ghen tuông.

***

"Anh vào đây làm gì?" Dụng luống cuống kéo chăn che người đang mặc mỗi quần đùi. "Vào thì cũng phải gõ cửa chứ?"

"Sao mà phải giật mình? Chú mày đang làm chuyện bất chính à?" Dũng nhìn cậu em trai vội vàng tắt điện thoại. "Tối nay anh sang ngủ với chú."

"Gì?" Dụng phản đối. "Phòng anh thì anh đi mà ngủ, mắc mớ gì sang đây?"

"Mẹ mời cô ta ở lại, nói thẳng là sẽ ngủ phòng anh."

"Thế thì ngủ với nhau đi còn gì nữa?"

"Chú mày muốn chết à?"

"Mẹ nói với em là mẹ muốn anh nhanh nhanh kết hôn rồi sinh em bé đi." Dụng mặc áo vào hẳn hỏi.

"Thế chú mày lấy vợ mà sinh em bé cho mẹ" Dũng nhảy lên giường, lôi điện thoại ra bấm.

"Em . . ."

"Bảo thằng Hậu nó đẻ em bé cho" Anh thừa biết chuyện mà cậu em mình đang giấu giếm.

"Huynh" Dụng nghe anh mình nói, hốt hoảng ngồi xuống cạnh. "Huynh biết chuyện này từ khi nào?"

Dũng mắt vẫn nhìn vào điện thoại, trả lời lạnh lùng.

"Nghĩ lại trước giờ chú mày chê anh cong, hoá ra mình cũng chẳng thẳng thắn gì."

Dụng khuôn mặt méo xệch, miệng bao biện.

"Là hồi ở bên ấy chung phòng, ban đêm trời lạnh, ghép giường vào nằm chung cho ấm. . . Ôm mãi cũng quen."

"Phòng có điều hoà hai chiều, lạnh cái nỗi gì?" Dũng được cơ hội nói hết. Trước giờ hai anh em cũng hiếm khi ngồi nói chuyện này với nhau.

"Thôi dừng chuyện này ở đây đi. Nói tóm lại là tối nay anh về phòng mình mà ngủ. Phòng anh rộng hơn, lại có gái xinh, sang vui vẻ một đêm, anh Chinh biết làm sao được?"

"Mày thích thì sang mà ngủ" Anh lạnh lùng đáp lời, "Kiếm cớ đuổi anh để tối gọi điện cho người yêu, anh mày còn lạ gì."

"Anh biết sao còn làm phiền em?"

"Ừ thì . . ." Dũng tìm lí do để ở đây lánh nạn. "Nhưng anh cũng không thế chết ở bên đó được."

***

Chinh ngồi trên xe, trời bắt đầu tối. Cậu chẳng hề biết đường xá, cũng chưa từng thăm nhà anh, vậy mà lại quyết định tới. Cậu tự hỏi không biết mình làm đúng hay sai, chẳng ai mời mà cậu tự đến, lỡ đâu lại đang làm khó anh. Suy nghĩ cho cùng, cậu đang hành động không suy nghĩ kĩ, nói cô là mặt dày, giờ mặt cậu cũng dày chẳng kém.

Chinh xuống taxi, cậu đứng trước cổng ngó nghiêng.

"Sếp!" Dụng tay xách túi đồ, lên tiếng phía sau lưng cậu. "Sếp tới chơi sao không báo em ra đón?"

"Dụng à" Chinh xoay người lại, miệng nói nhưng mắt vẫn ngóng vào trong nhà. "Cậu ấy đâu rồi?"

"Dũng huynh . . ." Dụng nói thản nhiên. "Mà chắc anh cũng biết là cô Hoa hậu đến nhà em rồi đúng không? Phiền lắm. Anh Dũng đang ngồi chịu trận trong nhà, em không chịu nổi mới trốn ra ngoài mua đồ."

"Vậy giờ anh vào có vô duyên quá không?"

"Vô gì?" Dụng nài nỉ. "Vừa hay có sếp đến, sếp tiễn chị ấy về giùm em, không có đêm nay anh Dũng mà sang phòng em, em không làm ăn gì được?"

Chinh chần chừ. Tự dưng cậu muốn đi về, làm thế này khác gì cậu lo mất người mà đến giữ, chẳng còn chút thể diện nào.

Chinh chưa kịp nói câu gì, Dụng đã cầm tay cậu lôi xềnh xệch vào trong, miệng oang oang.

"Mẹ ơi nhà có khách!"

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ