Chap 1: Tôi và cậu

9.5K 837 41
                                    

Tôi là thủ môn, việc của tôi là bắt bóng.

Dũng quay qua nhìn cậu. Đúng như anh nghĩ, Chinh mới uống hai ngụm nhỏ đã ngồi nghiêng ngả, miệng nói linh tinh, hai tay bám chặt xuống mặt bàn như sợ ngã nhào.

Anh mỉm cười, mắt ngắm nhìn con gấu bự ngốc nghếch. Anh với cậu, vốn chẳng liên quan, cùng lắm chỉ đồng đội trong quãng thời gian ngắn. Sau đấy thì mỗi người một đường, có khi còn chẳng nói chuyện với nhau nữa. Anh thì chẳng lạ gì Chinh qua những trận hai đội gặp nhau trước đó. Chỉ là anh thắc mắc, không biết cậu có biết đến sự tồn tại của anh không. Cái ngày anh nhìn thấy danh sách có tên cậu, anh không nhớ trong lòng mình đã hạnh phúc thế nào. Vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại thành thế này. Cả giải đấu hai người chẳng có thời gian ở cạnh nhau, cậu luôn bận bịu với những người bạn khác mà để anh lầm lì đi sau. Một lần đi ăn khuya cả nhóm, mọi người nói chuyện về Hà Nội, anh nói rằng anh chưa từng có cơ hội đi chơi ở đó. Cậu khi ấy ngồi bên cạnh, quay qua trêu đùa rằng khi nào về Việt Nam, cậu sẽ dẫn anh đi chơi nguyên một ngày ở Hà Nội. Anh biết cậu chỉ là đang vui, tiện mà nói vậy, chứ sẽ chẳng có buổi đi chơi riêng nào của hai người.

Dũng thở dài. Anh lôi cậu dậy, chỉnh lại áo, miệng quở trách tại sao không mặc ấm khi đi ra ngoài.

"Tớ còn muốn uống nữa" Chinh làu bàu, tìm cách ngồi xuống ghế.

"Về thôi, cậu say rồi"

"Cậu lúc nào cũng coi thường tớ, coi tớ như trẻ con" Chinh nói không nhìn vào mắt anh. "Cũng chẳng trách được, vì cậu đã bao giờ coi tớ là bạn?"

"Cậu nói linh tinh gì thế? Say rồi lại kiếm chuyện à"

Chinh không nói gì. Bỏ ra ngoài trước. Anh trong người thấy bực bội, mọi chuyện cứ như mớ bòng bong, rối mù. Anh tìm đến quán rượu để bớt đau, cuối cũng cái người kia lại làm anh thấy hối hận vì đã tới đây.

Dũng thanh toán, hai tay đút túi bước ra ngoài. Mùa đông nơi đây thật khắc nghiệt, không giống quê anh chút nào. Gió thổi mang hơi ẩm làm đầu anh ong ong. Có lẽ vậy mà con người kia hai tay đang xoa lấy xoa để vào nhau rồi úp lên tai ủ ấm.

"Chưa về sao? Còn đứng đây?"

Cậu đúng là tức muốn chết, cứ muốn gần gũi làm thân thì anh lại đẩy ra.

"Lần sau ra ngoài thì nhớ mặc cho ấm" anh cởi áo phao dài khoác cho cậu. "Cậu mà ốm thì ai chăm được"

"Ốm hay không, cậu không cần phải lo" Chinh giận dỗi.

"Tôi lo"

Nói rồi Dũng lạnh lùng bước đi trước. Cậu vẫn lơ ngơ chưa hiểu ý anh, vội vàng chạy theo sau nói với lên.

"Cậu định đi bộ về à?"

"Khách sạn ngay bên cạnh, cậu định đi taxi sao?"

"Vậy hả?" Cậu ngẩng lên nhìn phía trước. Gõ đầu mấy cái, nhận ra là khi nãy mình cũng đi bộ tới đây.

"Khi nãy cậu nói gì?"

"Nói gì?"

"Cậu nói cậu lo?"

Dũng không trả lời, chân vẫn bước đều.

"Cậu lo tớ ốm à?"

"Lo cậu làm phiền tôi"

Chinh hụt hẫng. Cậu trước giờ rất quý anh, ngày đầu cậu cứ đinh ninh mình nhỏ hơn, hoá ra lại bằng tuổi. Anh là tuýp người ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng khiến cái cảm giác anh nhiều tuổi hơn càng rõ rệt. Chinh luôn nhìn Dũng như một idol, có chuyên môn mà lại giỏi ngoại ngữ. Toàn những thứ cậu thiếu.

"Mai về Hà Nội . . ." Dũng nói bâng quơ. "Tôi muốn đi chơi quanh đó"

"Tớ đưa cậu đi!" Chinh hào hứng. "Tớ không quên lời hứa đâu. Dù không phải người Hà Nội, nhưng tớ cũng đủ kinh nghiệm để trở thành hướng dẫn viên của cậu một ngày."

Một ngày? Anh muốn em là người ấy của anh cả đời.

"Vậy à?" Dũng quay sang phía khác cười nhẹ một cái. Sợ đánh mất hình ảnh lạnh lùng trong mắt cậu. "Vậy phiền cậu"

Nói rồi anh rút điện thoại, nhắn tin từ chối cô Hoa Hậu kia, nói rằng anh đã có người đưa mình đi thăm thú Hà Nội, không làm phiền cô.

"Dũng này" Chinh nói lí nhí.

"Sao?"

"Mình là bạn được không?"

"Cậu nói gì?"

"Tớ muốn là bạn của cậu, người bạn có thể trò chuyện cùng nhau, đi uống rượu cũng nhau. Không chỉ là đồng đội"

"Cho tôi biết lí do"

"Vì . . ." Cậu chẳng biết nói thế nào. Cậu muốn trở thành bạn của anh, đơn giản vì cậu thích tình cách của anh.

"Không được" Dũng trả lời mắt vẫn nhìn thẳng.

"Tại sao?"

"Sẽ có ngày cậu hiểu. Tôi không muốn trở thành bạn với cậu"

Chinh bần thần. Cậu cũng chẳng giận, cũng chẳng buồn, chỉ thấy tủi thân. Sống trên đời bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có ngày cậu thấy mình thật thảm hại.

"Tôi nói vậy, cậu còn đưa tôi đi chơi Hà Nội không?"

"Tất nhiên là có. Tớ nói thì tớ sẽ làm"

"Vậy được rồi. Cậu lên phòng ngủ trước đi, tôi muốn đi loanh quanh. Từ ngày tới khách sạn này, tôi vẫn chưa có thời gian đi ngắm cảnh quanh đây"

Chinh định đòi đi cùng nhưng không dám. Vội vàng cởi áo khoác trả anh.

"Tôi không cần bây giờ, cậu giữ lấy mai trả tôi"

"Trời lạnh vậy, không có áo phao, cậu sẽ ốm đấy"

"Tôi khỏe vậy, cậu không cần lo"

"Tớ lo"

Nói rồi cậu dúi áo vào tay anh, chạy về phía khách sạn. Anh đứng đó, tuyết bay bay, có vài bông rơi, đậu trên đôi môi đang mỉm cười.

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ