Chap 6: Tiến một bước

6.9K 717 84
                                    

Dũng đi rồi, cậu ngồi đó thẫn thờ, chẳng biết nên làm gì. Cậu vốn chẳng có kế hoạch hôm nay ngoài việc đưa anh đi thăm thú Hà Nội.

Tâm trạng của cậu đang bị anh lôi xuống, giờ không biết làm sao kéo lên được. Trong lòng cậu nặng nề, cứ như vừa gây họa lớn. Cảm giác khó để miêu tả. Trong từ điển hạn hẹp của cậu, không có từ gì để giải thích kiểu tâm trạng hiện giờ: xấu hổ, ngượng ngùng nhưng lo lắng. Câu cũng không biết mình đang lo điều gì. Khi hãy anh nói thích cậu, cậu thấy sợ. Nhưng nếu anh nói là không, cậu biết mình sẽ hụt hẫng. Đến chính bản thân mình, cậu còn không hiểu, vậy mà đòi hiểu mấy câu nói sâu xa của anh.

Điện thoại sáng, tin tức nhảy lên full cả màn hình của cậu. Chinh cầm lên xem. Toàn tin tức về anh và . . . Hoa hậu Mĩ Linh.

Thủ Môn Tiến Dũng đi chơi cùng bạn gái ngay sau khi về Việt Nam.

Chinh đọc một lèo cả chục tờ báo mạng, toàn là ảnh của anh và với cô, nhà báo bắt gặp hai người trong quán cà phê, lúc đi mua sắm ở phố cổ, khi thì trước nhà hàng. Chinh quẳng điện thoại sang một bên. Cậu chẳng là gì của anh nhưng thấy mình một bụng ghen tuông. Cậu không phải là bạn, cũng không phải người yêu. Cậu biện minh rằng vì anh nói dối cậu, nói rằng anh muốn đi một mình nhưng lại đi cùng người khác nên cậu mới bực mình.

Gì mà thích người ta, gì mà thả thả thính người ta.

Tiếng gõ cửa lộc cộc.

Chinh đang mải ngồi suy nghĩ, nghe tiếng động giật bắn tim. Không phải là anh, còn ai tìm cậu trong một buổi sáng đầu tuần thế này nữa. Cậu vội vàng chạy ra cửa.

"Ơ, sao lại là em?" Duy giật mình.

Cậu cũng ngỡ ngàng khi nghe giọng của ông anh, đang đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh đi ship mặt nạ" Duy kéo khẩu trang xuống, ngẩng lên nhìn số phòng. "Đúng rồi, phòng 205". Nhìn phòng xong lại nhìn vào tờ giấy ghi trên hộp. "Chuẩn luôn, người nhận là Hà Đức Chinh này"

"Anh đi giao hàng mà không biết người nhận à?" Cậu ngó ngó cái hộp. "Nhưng em không mua mặt nạ"

"Chắc nhân viên của anh nhận đơn" Duy giở hẳn sổ ra xem. "Đây này, đặt hôm qua, người đặt là . . . Dũng?"

Cậu cũng ngơ ngác không khác gì ông anh.

"Đúng rồi, hôm nọ nó nhờ anh tư vấn" Duy vỗ trán. "Ơ thế hoá ra chú mày là bạn trai của nó à? Hai đứa đang yêu nhau à?"

Câu hỏi trúng tim đen làm cậu hoá đá.

"Không yêu! Em không yêu cậu ấy"

Duy nháy nháy mắt rồi vỗ vai cậu em.

"Ừ, yêu đương gì. Chú mày xấu như con gấu, người ta yêu hoa hậu, người mẫu. Chứ chú mày rước về chỉ tốn cơm tốn gạo"

Cậu ấm ức, trả lại hộp đồ.

"Anh đi ngay, em không nhận đồ nhận quà gì nữa. Anh đem đi trả đi"

"Muốn trả thì tự đi mà trả. Anh nhận tiền rồi chuyển đồ" Duy phân vân. "Nhưng loại này xịn đấy, trả thì phí của"

Chinh chưa kịp nói thêm thì ông anh đã chuồn mất. Cậu hậm hực bê hộp đồ vào, không thèm nhìn, quẳng sang một bên.

***

Anh khuôn mặt lạnh lùng, nhìn cô lên taxi rồi cúi chào. Thật không có hứng thú gì hết. Anh không nhớ mình đã đi đâu, ăn gì, từ đầu tới cuối buổi đi chơi, trong đầu anh toàn là cái mặt bánh bao kia. Anh về khách sạn, thấy cậu đang đi đi lại lại trước sảnh.

"Sao đứng đây?"

"Tớ đứng đợi cậu để trả đồ"

Nghe giọng là anh biết cậu đang không vui. Biết luôn là cậu đã nhận được mấy cái mặt nạ anh đặt.

"Nói trả thì đồ đâu?"

"Tớ để trên phòng" Chính cậu cũng thấy mình tính toán không ra sao. Cậu định mang xuống tận đây trả nhưng sợ anh mất mặt, người đi qua đi lại thấy cậu cầm mấy thứ mỹ phẩm cũng không hay ho gì. Nhưng cứ ngồi trên phòng thì không biết khi nào anh mới về. Cuối cùng quyết định xuống đây đứng đợi.

Dũng không hỏi thêm gì. Đơn giản vì anh thấy cậu quá ngốc, bằng tuổi nhau nhưng không hiểu sao cậu cứ ngây ngô như trẻ con.

"Đưa tay đây cho tôi nắm"

"Cậu nói gì?"

Biết anh không bao giờ nói lại lần thứ hai, vội vàng xoè tay ra cho anh cầm. Cậu lúc trên phòng còn hùng hổ, nhưng bây giờ đứng đối diện anh, chẳng biết khí phách chạy đi đâu hết. Anh nói một câu, cậu làm theo một câu.

"Sao tay cậu lạnh thế?" Cậu rùng mình khi chạm tay anh.

"Tôi chỉ có bàn tay là quý giá, thế nên mới không muốn nó bị lạnh"

Cậu thật khâm phục anh. Sau cái chuyện hồi sáng mà anh vẫn bình tĩnh như không, hay tại cái mặt kia nó bị liệt mà không bộc lộ được miếng cảm xúc nào khác.

"Sao hôm nay cậu nói đi một mình mà lại đi với người khác?"

"Cậu quan tâm làm gì?"

"Không phải tớ quan tâm, mà là cậu nói dối" Chinh không phân biệt được mình đang bực hay đang giận dỗi. "Mà thôi, tớ cũng chẳng hơi đâu để ý"

"Là hôm nay tôi đen"

Chinh lòng vẫn giận, không nói gì, đứng đó mặc anh cầm tay, buông ra rồi lại đan ngón tay vào.

"Tôi nghĩ lại rồi" ánh mắt Dũng chuyển từ các ngón tay lên nhìn cậu. "Tại sao tôi phải bỏ cuộc trong khi tôi thích cậu?"

Cậu suy nghĩ vài giây mới bắt được câu chuyện.

"Cậu nói thế có ý gì?" Chinh bối rối giằng tay ra nhưng bị anh giữ lại. "Tớ không phải là . . ."

"Cậu định nói cậu là thẳng chứ gì? Nếu cậu là thẳng, tôi bẻ cậu thành cong."

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ