Chap 18: Mặt dày

7.2K 680 120
                                    

Dũng tắt điện thoại. Anh nhìn cậu đang nghịch cái đèn ngủ ở bênh cạnh giường, chân bước tới về phía cậu, tay xoa lưng rồi vòng ra trước kéo Chinh lại gần.

"Dụng nói mẹ ngủ rồi." Anh thầm thì, tay bắt đầu gỡ cúc áo Chinh, "có lẽ không cần qua nhà nữa, tối nay cậu ngủ lại đây"

"Cậu nên về nhà đi." Chinh giữ tay anh lại. "Tớ hôm nay mệt, muốn đi ngủ luôn."

"Cậu nói vậy có ý gì?" Dũng gạt tay cậu ra, tay cởi nhanh mấy cúc áo. "Là tôi đang thay áo cho cậu."

Chinh đỏ mặt. Thấy mình bị hớ vội đổi chủ đề.

"Vậy cậu mau về đi, khuya rồi về sớm nghỉ ngơi, mai gặp lại."

Dũng có vẻ không bằng lòng. Anh xoay cậu lại, hai tay vuốt má rồi giữ khuôn mặt cậu đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không muốn nằm cạnh tôi đêm nay à?"

"Không, hoàn toàn không?" Chinh ngoảnh mặt đi.

"Lại giận tôi?"

"Tớ không có rảnh" Qua giọng nói, anh thừa biết cậu buồn bực trong lòng.

"Không rảnh mà tới tận đây để thăm tôi? Hay tới để ghen tuông với cô ta?"

Cả hai thứ anh nói đều đúng. Chinh không muốn trả lời, cậu đi lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Thanh Hoá về đêm lung linh, những đốm sáng nhỏ hắt ra từ các toà nhà đủ màu, sắp xếp hợp lý thu hút cậu. Chinh đứng đó ngắm thành phố, chẳng để ý anh bước tới cạnh từ khi nào.

"Sao hôm nay cậu lạ vậy? Không giỡn với tôi như mọi ngày."

"Tớ có phải người hay giỡn đâu."

Dũng bật cười, tay xoa đầu cậu.

"Cậu có gì không bằng lòng với tôi?" Dũng hôn lên trán Chinh, "tôi không muốn giữa chúng ta có gì khúc mắc cả".

Thực tình cậu vẫn không hiểu nổi bản thân mình. Suốt cả chuyến xe cậu đã suy nghĩ về mỗi quan hệ của cả hai. Cậu và anh, ngay từ đầu đã là sai trái. Thế nhưng cậu lại đang đắm chìm vào nó mỗi ngày một sâu hơn. Với cậu, anh là một người đặc biệt, những thứ cảm xúc tưởng chừng nguy hiểm, sai lầm này, anh lại làm nó trở nên rất đỗi bình thường. Cậu luôn tự hỏi thứ tình cảm mà cậu dành cho anh được xếp vào loại nào: tình bạn, tình anh em hay tình yêu.

Nhưng khi nghe giọng cô qua điện thoại, biết cô đang ở cạnh anh, trong lòng cậu không chỉ là gợn sóng, không còn là ghen khi anh ở cạnh người khác.

Mà là cậu sợ sẽ mất anh.

"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi." Anh từ trán, hôn lên mắt, chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi. "Tôi biết trong lòng cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện của chúng ta. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn."

"Nhưng cậu biết mẹ cậu sẽ không đồng ý. Và cả mẹ tớ cũng thế." Chinh không muốn làm mẹ mình phiền lòng.

"Vì tôi cố gắng chưa đủ. Chúng ta cố gắng chưa đủ." Anh cầm tay cậu kéo về phía giường. "Cậu ngày hôm nay mệt rồi. Từ Sài Gòn tới Hà Nội, về nhà chưa được bao lâu đã chạy tới đây."

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ