Chap 25: Một đôi

6K 627 178
                                    

"Yêu cũng có nhiều kiểu yêu." Chinh ngồi đối diện với anh, miệng nhẩm nhẩm.

"Ý cậu là sao?" Dũng nghe cậu nói, mắt vẫn tập trung vào màn hình điện thoại.

"Có người yêu bằng lý trí." Chinh nhìn về phía Tư Dũng, "yêu lúc nào cũng lo lắng, suy nghĩ. Có người yêu bằng con tim." Nói rồi mắt nhìn Hậu.

"Còn mày thì yêu bằng cái chim." Hải ngồi xuống cạnh hai người.

Chinh đỏ mặt, cho thằng bạn một cái bạt tai.

"Mày nói bậy vừa thôi. Đầu năm đã ăn nói bậy bạ."

"Thế tao nói không đúng à?" Hải quay sang hỏi Dũng. "Thế bọn mày đã làm gì nhau chưa?"

Dũng mỉm cười, không nói gì, tiếp tục bấm điện thoại.

"Chắc chắn là rồi." Hải vỗ đùi. "Nhìn mặt thằng Dũng như này, có mà chưa yêu đã thịt."

"Mày biến đi." Chinh lấy tay đẩy thằng bạn ra khỏi ghế. "Bọn tao đang tâm sự, mày ra phá đám."

"Làm gì mà gắt?" Hải chuyển sang ngồi cạnh Dũng, đặt tay lên đùi anh, bóp bóp. "Bọn mày thì thiếu gì thời gian tâm sự."

"Chinh nói đúng đấy." Dũng đặt điện thoại xuống bàn, nhìn thằng bạn. "Mày đi đi."

"Hai thằng bọn mày." Hải bốc hoả. "Nhớ đấy, rồi có ngày sẽ thấy nuối tiếc vì đuổi tao đi."

Nói đoạn, Hải đứng dậy bỏ đi, để lại hai người đang gắng ngồi nghiêm túc mà không cười phá lên.

Thấy bạn mình vừa đi khỏi, Dũng nghiêm túc nhìn cậu mà hỏi.

"Sao khi nãy nó hỏi, cậu không trả lời?"

"Trả lời cái gì?" Chinh chột dạ. "Cậu và nó, mồm miệng không bao giờ nói được một câu hẳn hoi."

"Thế cái miệng cậu thì hẳn hoi?" Dũng đứng dậy, bước sang ngồi cạnh cậu. "Tối ngày ăn cà rem của tôi, có còn nghiêm túc được không?"

"Cậu." Chinh vừa tức vừa giận, cái hình ảnh lạnh lùng kiệm lời của anh trong cậu trước đó đã hoàn toàn sụp đổ. "Cậu còn nói năng kiểu vậy, tớ đứng dậy đi ngày lập tức."

Dũng bật cười, tay giữ cậu ngồi yên.

"Tôi chỉ nói sự thật, đâu có nói sai lời nào?" Anh ngả lưng ra sau ghế. "Tôi tính lần tới sẽ về nhà cũng cậu. Nói tới thăm mẹ cậu mà chưa có cơ hội."

Chinh ngẫm nghĩ, nhớ ra mấy lời mà mẹ mình nói, bối rối tìm cách ngăn anh lại.

"Chuyện đó . . . Tớ nghĩ nên từ từ đã."

"Tại sao?" Anh ngạc nhiên, cậu đã tới nhà anh, ra mắt ba mẹ anh. Giờ đến lượt anh lại không muốn.

"Tại . . ." Chinh tìm lí do, "tớ thấy vẫn chưa phải lúc."

Dũng không hỏi gì thêm. Anh nghe cậu nói, biết trong lòng cậu thấy khó xử nên cũng không ép. Chuyện này không phải một sáng một tối mà người ngoài có thể hiểu được.

"Vậy tôi sẽ đợi." Anh cầm tay cậu. "Miễn sao có việc gì khó giải quyết, cậu phải nói ngay với tôi. Nghe không?"

***

Trời ngớt mưa, tông trời xám đen lập tức được thay bằng một bức tranh sáng. Nắng cuối chiều bỗng rực rỡ như vô thực. Nước vẫn đọng trên lá cây, long lạnh như ngọc. Tư Dũng bước đi chậm chậm, thi thoảng gặp vũng nước trũng, chân đá cho nước bắn lên tung toé.

"Anh có những sở thích trẻ con nhỉ?"

Anh dừng chân, giật mình không để ý vừa lướt qua cậu. Dũng dừng lại, hít một hơi sâu rồi quay sau, đối diện với Trọng.

"Người bạn mới của em đâu rồi?"

"Ngân Anh à?" Trọng tiến lại gần anh. "Cô ấy về rồi."

Dũng không nói gì, mặt quay đi chỗ khác. Có lẽ cảm xúc của anh khi này phức tạp nên khó để tìm được câu chuyện mà nói.

"Người anh toàn mùi khói thuốc." Trọng áp mặt sát vào cổ anh. "Anh hút thuốc à?"

"Ừ. Một điếu." Dũng lùi về phía sau, thấy ân hận vì mình đã hút thuốc. "Thi thoảng anh vẫn hút một điếu."

Trọng lắc đầu, tay đút túi quần, tặc lưới một cái.

"Ghét thật."

". . ."

"Nhưng sao chẳng khi nào miệng anh có mùi thuốc lá nhỉ?" Trọng ngẫm nghĩ. "Lúc nào cũng có mùi lá bạc hà."

"Em nói gì?" Anh giật mình.

"Hay là anh luôn nhai singum sau khi hút thuốc?" Cậu nhíu mắt xăm soi miệng anh.

"Sao em lại biết?"

"Vì đêm nào anh đi ngủ, em cũng hôn trộm anh." Cậu nói thản nhiên, quay lưng lại với anh.

"Em . . ."

"Anh có biết là anh ngốc lắm không?" Trọng mắt nhìn về phía trước, xa xa thấy vài cặp đôi đang đi dạo dưới nắng chiều. "Anh nói một bàn tay đưa ra, một bàn tay không chịu nắm thì không thanh đôi. Vậy sao em đưa tay ra rồi mà anh vẫn không chịu nắm lấy?"

Anh đầu óc rồi loạn, vẫn chưa hiểu rõ những lời cậu đang nói.

"Hay là anh không muốn?" Cậu miệng nói, chân bắt đầu được đi.

"Từ từ đã." Anh bước theo, giữ tay cậu lại. "Anh muốn, anh rất muốn. Chỉ vì anh sợ . . ."

"Anh sợ gì?" Cậu quay lại, đối diện với anh. "Em còn không sợ? Sao anh phải sợ?"

"Vì anh sợ mất em, vì anh sợ rằng nếu không thành đôi, em cũng sẽ ngại ngùng mà rời xa anh."

"Đâu chỉ riêng anh, em cũng lo vậy." Trọng bình tĩnh hơn anh. "Nên em mới bật đèn xanh cho anh suốt cả giải đấu. Vậy mà anh . . ."

"Vậy tại sao em còn muốn làm quen với Ngân Anh?" Dũng vừa ngại, vừa thấy mình không đáng mặt nam nhi.

"Vì em muốn xem phản ứng của anh."

"Em lấy anh ra làm trò đùa đúng không?" Anh tự ái.

"Thà làm anh giận, thà lấy anh ra làm trò đùa. Còn hơn là sau này cả hai cùng tiếc nuối."

Dũng xấu hổ, đang định xoay cậu lại mà đánh vào mông như anh vẫn hay làm khi cậu mắc lỗi, đột nhiên nghe thấy tiếng túi đồ rơi bịch sau lưng. Anh quay lại, thấy táo cam trong túi rơi lăn lóc bên cạnh đôi giày cao gót. Ngân Anh chứng kiến câu chuyện, miệng như hoá đá.

"Anh . . ." Cô lắp bắp. "Anh vừa nói gì? Tôi mới là trò đùa của hai người đúng không?"

"Nghe anh nói đã." Trọng vội vàng đi về phía cô, giữ tay cô lại nhưng bị cô hất ra. "Anh không có ý đó."

"Tôi căm thù hai người, tôi sẽ không tha cho anh." Cô oà khóc, "Tôi sẽ trừng phạt hai người, tôi sẽ ân oán hai người cả một đời."

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ