Chap 22: Những mối quan hệ

5.8K 654 115
                                    

Chinh say sưa trong bếp cắt thái rau củ, thấy mẹ cậu bước vào, miệng đang hát vội vàng im bặt.

"Từ hôm anh về, mẹ thấy lạ." Mẹ cậu cầm mấy sợi cà rốt to nhỏ cậu mới cắt. "Sao tự dưng nổi hứng nấu ăn?"

"Con đi xa vẫn tự mình nấu." Chinh bao biện. "Tết về mấy khi được giúp mẹ."

"Anh đến nhà người ta, đối xử có được tử tế không?"

Mấy ngày bận bịu mà mẹ cậu không tiện hỏi. Nay nhà vãn khách mới lại hỏi han.

"Mẹ!" Chinh bối rối. "Mẹ nói nghe kì vậy?"

"Tôi hỏi không đúng à?" Mẹ cậu ngán ngẩm nhìn cậu vụng về tập tành nấu nướng. "Không thì anh đến đấy làm gì?"

"Tốt. Tốt lắm" cậu nói bừa cho yên. "Ngày ăn ba bữa, mỗi bữa ba bát cơm. Bữa nào cũng có món ngon, thịt gà, tôm cá."

"Anh định lừa mẹ à? Từ nhỏ anh đã bị dị ứng vỏ tôm."

"Con . . ." Cậu biết mình nói dối bị phát hiện, chẳng còn lời gì để bào chữa.

"Anh làm gì thì làm cũng phải biết giữ giá chứ." Mẹ cậu giọng lạnh lùng. "Thấy người ta đi với gái đã vội vàng chạy đến. Người ta sang nước ngoài ngoại tình, anh cũng chạy sang đánh ghen à?"

Mẹ cậu biết mình quá lời, nhưng không vì cái mặt bánh bao sắp ế kia mà dừng lại.

"Đừng để người ta coi thường mình."

"Con biết rồi."

"Biết sao mà hành động trẻ con như vậy?" Mẹ cậu nặng lời. "Nhìn cậu ta đã thói lăng nhăng rồi."

"Cậu ấy là người thế nào, con hiểu rõ." Chinh tự ái.

"Anh sống cùng cậu ta được bao nhiêu lâu?" Mẹ cậu có chút quyết liệt. "Mà mẹ nói thẳng, mẹ không ưa gì cậu ta. Liệu mà cư xử."

Chinh không nói gì, thấy mẹ mình kì lạ. Trước giờ cậu kể về anh, mẹ đều hào hứng, thậm chí còn khen hết lời. Vậy mà từ hôm cậu đi, bỗng dưng có thành kiến.

Chinh im im, ngẫm nghĩ rồi quyết định đổi chủ đề.

"Sao năm nay mẹ sắm nhiều hoa quả vậy? Lại toàn thứ lạ, trước giờ chưa ăn."

"Chị Trinh hôm trước ghé qua nhà chơi lúc con đi." Mẹ cậu chợt nhớ ra. "Mấy thứ đó cũng là chị ấy mang biếu mẹ."

"Chị Trinh? Chị Trinh nào?"

"Chị Trinh quản lý của con"

***

Trường bấm khoá màn hình điện thoại, ngẩng lên theo dõi cuộc trò chuyện của các bậc phụ huynh.

"Cháu có ý kiến gì không?" Ba của Hậu lên tiếng.

"Hai đứa đều ngoan ngoan, chăm chỉ lại biết nghe lời." Trường trả lời lễ phép. "Dụng thì điềm đạm, ngày ở Trung Quốc chăm lo cho Hậu như anh trai."

"Chăm lo như bạn trai mới phải." Ba của Dụng chữa lại. "Thằng Dụng nhà tôi bên ngoài nhìn có chút thô ráp, nhưng tình cảm lắm."

"Tôi thì không có ý kiến nhiều về cháu Dụng. Hậu cũng kể với nhà tôi nhiều về cháu nên tôi biết Dụng là chàng trai tốt. Chỉ có điều Hậu còn trẻ con quá, học cũng chưa xong. Tôi lo . . ."

"Tôi cũng chỉ tính đến thưa chuyện với ông trước. Không có ý giục cưới." Ba của Dụng cũng băn khoăn. "Tôi cũng muốn hai đứa trưởng thành hơn rồi mới tính đến chuyện lập gia đình."

Trường mỉm cười. Có lẽ nhiệm vụ của anh đến đây là hoàn thành. Sáng qua, Dũng nhắn tin cho anh về việc của cậu em trai mình và Hậu, ý muốn nhờ anh đến nói đỡ với phụ huynh của cậu em út trong team vài câu. Nhưng rốt cuộc anh cũng không cần nói gì nhiều, tự hai đứa nhỏ cũng chứng minh với gia đình rằng mình đang rất nghiêm túc với mối quan hệ này.

Nghĩ đến đây, anh thở dài, lòng nặng trĩu. Mối quan hệ của anh và Phượng thực sự phức tạp.

Anh và Phượng gặp nhau trong một lần giao lưu các cầu thủ sinh cùng năm. Cả buổi đó, hai người ngồi tâm sự, mới gặp nhau nhưng đã giống như tri kỉ. Chuyện gì cậu nói, anh cũng thấy hình ảnh mình trong đó, điều gì anh kể, Phượng cũng đều thấy vừa ý. Lâu dần thành thân, có dịp nghỉ đều gặp nhau.

Một đêm say, anh tìm đến cậu. Chẳng biết khi đó đầu óc u mê thế nào, anh lại nói anh muốn làm chuyện đó với cậu. Rồi cậu đồng ý. Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần, trong cả một khoảng thời gian dài, chuyện tình cảm của anh và bạn gái không tốt, anh đều tìm đến rượu trước rồi tìm đến cậu sau. Cũng đã hai năm kể từ ngày đó. Mỗi quan hệ của hai người trong một tình trạng không rõ ràng. Vẫn là những người bạn thân, khi đêm đến, cửa phòng đóng, hai thân thể lại hoà vào làm một.

"Cảm ơn anh." Dũng từ trong nhà bước ra đứng cạnh, vỗ vai người đội trưởng. "Mới mùng 4 đã làm phiền anh."

"Gặp lại mấy đứa anh cũng vui." Trường cười không mở được mắt. "Chuyện của chú và Chinh sao rồi? Mấy ngày trước tết chị Linh đến nhà chơi đúng không?"

"Em cũng phải cảm ơn cô ấy." Dũng nói đùa. "Nhờ cô ấy mà em mới biết được tình cảm của Chinh dành cho em thế nào."

Hai người đứng đó tám chuyện hồi lâu, thấy hai cậu em mình dắt díu nhau, bắt gặp mặt anh lớn vội vàng dừng lại, luống cuống quay đi.

"Hậu đứng lại anh xem" Trường bước tới giữ tay cậu em út. "Cái gì đây?"

Dũng hoảng hốt thấy vết hickey thâm đỏ trên cổ Hậu.

"Mày làm gì thế này?" Dũng gõ đầu em trai. "Đến nhà vợ lần đầu mà giở cái trò gì ra thế này?"

"Tại em đòi." Hậu nói lí nhí. "Không phải tại anh Dụng."

"Em nó đòi thì cũng phải biết nhịn chứ?" Dũng nghiêm khắc với cậu em.

"Em thèm." Dụng nửa đùa nửa thật, cầm tay bạn trai mặt đang đỏ lừ, kéo vào nhà.

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ