Chap 11: Tôi không cần găng tay

7.2K 690 137
                                    

Cả đêm Dũng không chợp mắt. Chinh nằm cạnh ngủ say, khi thì ôm anh chặt cứng, lúc thì cọ đầu qua lại trên khuôn ngực trần của Dũng. Chẳng cần phải uống mấy thứ xuân dược thì lòng anh cũng nóng như lửa.

Dũng không muốn lợi dụng lúc cậu ngủ mà làm chuyện bậy bạ, cũng chỉ là hôn môi, cùng lắm nghịch ngợm mấy cái múi bụng của cậu. Đến lúc không chịu nổi thì chui vào nhà vệ sinh tự xử. Cả đêm anh đi vào đi ra bảy tám lần, đến khi "cái đó" sưng vù đỏ tấy, chẳng còn gì mà "bắn", Dũng mới nằm im, ôm cậu ngủ.

***

Tiếng chuông điện thoại của anh làm Chinh tỉnh. Chinh ngồi dậy, cậu lay lay chàng trai nằm cạnh, nhắc anh có điện thoại. Nhưng sau một đêm "kiệt sức", có lẽ cũng mới chợp mắt gần sáng, Dũng không những không dậy mà còn kéo cậu vào lòng ôm rồi chùm chăn kín cả hai. Cậu đẩy anh ra, tay với điện thoại trên bàn.

Người gọi là Mĩ Linh.

Cậu nhìn thấy cái tên trên màn hình sáng mà tỉnh ngủ. Chinh lòng hậm hực, cậu kéo chăn ra rồi quẳng điện thoại lên ngực con người đang trần truồng như nhộng dưới chăn.

"Điện thoại của cậu này. Mĩ Linh của cậu gọi này." Giọng cậu sặc mùi ghen tuông.

Anh nghe thấy tên cô liền mở mắt, nhìn điện thoại rồi ấn tắt. Dũng ngồi dậy, cầm quần áo đang vắt trên ghế, đi vào nhà vệ sinh. Khi đi ra, anh bước tới xoa đầu cậu rồi nhặt điện thoại đang nằm ở mặt bàn. Không nói gì, Dũng mở cửa ra khỏi phòng.

Cậu biết thừa là anh ra ngoài gọi cho cô.

Gọi cứ việc gọi, sao phải giấu?

Nói không quan tâm, nhưng cậu vẫn thấy tức. Vừa ngủ cả đêm với nhau, thế mà người khác gọi là đi ngay được. Chinh đang tức tối thì có người gõ cửa.

"Ơ . . ." Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ra mở cửa. "Sao lại là cậu?"

"Ơ cái gì mà ơ?" Nhìn mặt Linh là cậu đã thấy ghét. "Cô là ai?"

"Tôi?" Mĩ Linh bối rối. "Cậu là người đến từ hành tinh nào vậy? Tôi mà cũng không biết là ai?"

"Cô là ai mà tôi phải biết?"

"Cậu . . ." Cô giận tím mặt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Linh vuốt lại tóc cho vào nếp rồi hỏi. "Anh Dũng có bên trong không? Sao cậu lại ở chung phòng với anh ấy?"

"Có phải trời lạnh quá cô có vấn đề không?" Chinh nói năng lạnh nhạt. "Đây là phòng tôi, cái phòng bé vậy nghĩ sao hai người ở cùng nhau được? Có ở cùng thì đêm ôm nhau ngủ trên giường chưa chắc đã vừa"

Nói thì oai chứ tối qua, khi cậu sang phòng Hậu mượn sạc điện thoại mới phát hiện ra phòng mình và phòng anh không giống mọi người. Là Trường đại ca đã sớm thuê cho cậu và anh mỗi người một cái phòng loại khác với chiếc giường lớn hơn.

"Này" cô lên tiếng. "Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, ăn nói cho lễ phép."

"Cô bao nhiêu tuổi? Sinh năm bao nhiêu?"

"96" Linh nói với giọng kiêu hãnh. "Tôi biết cậu sinh năm 97".

"Già hơn mà gọi Dũng là anh không thấy ngượng mồm à?"

"Cậu. . ."

"Tốt nhất là cô nên đi đi, đi chỗ khác mà tìm."

Nói rồi cậu đóng cửa sập một cái trước mặt cô. Linh điên tiết, đấm đá cái cửa một hồi rồi bỏ đi. Rõ ràng là người bên cô nói rằng anh đang ở phòng này. Rốt cuộc làm cô nhầm phòng, bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nói cho không ra sao.

Chinh đóng cửa, tự thấy mắc cười. Cậu nằm trên giường nghịch điện thoại, nửa tiếng sau mới thấy anh đẩy cửa vào.

"Khi hãy có cô gái xinh đến tìm cậu"

"Tôi không quan tâm" Dũng đưa cho cậu cốc giấy đựng cà phê nóng bên trong.

"Là cậu ra ngoài trốn cô ấy đúng không?" Chinh nhận cà phê từ tay anh, miệng thổi rồi uống một ngụm nhỏ.

"Xin lỗi đã để cậu ở lại một mình" Dũng ngồi xuống cạnh cậu. "Cô ta có nói gì khó nghe không?"

"Cô ta là ai mà đòi làm khó tôi?"

Nghe cậu nói, anh bất giác mỉm cười. Đây mới là người anh yêu, lúc nào cũng biết cách đùa. Dũng xoa xoa tay vào nhau rồi nói với cậu.

"Tay tôi lạnh, cho tôi mượn tay cậu"

"Vừa rồi còn cầm cốc nóng, tay sao lạnh được?" Cậu nói vậy nhưng vẫn đưa tay ra. Đúng là tay anh lạnh thật.

"Tay tôi lúc nào cũng lạnh" anh cầm tay cậu giống như đang cầm bảo bối.

"Tại sao trời lạnh như vậy, ra ngoài không mang găng tay? Cậu biết tay cậu quý giá thế nào không?"

"Tôi không cần găng tay, tôi chỉ cần tay cậu".

Nghe anh nói mà mặt cậu đỏ bừng.

"Tay lạnh còn ủ ấm được. Còn trong tim tôi lạnh thì cậu tính sao?"

Nghe thấy mấy câu ý tứ của anh, Chinh xấu hổ, vội vàng rút tay ra rồi đứng dậy.

"Sao cậu hỏi tớ? Đi mà hỏi bác sĩ." Nói rồi cậu quay lưng lại. Cậu không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt mình đang như trái cà chua chín.

Dũng tiến lại gần, hai tay vòng ra phía trước kéo cậu vào lòng.

"Cậu làm gì?"

"Đứng yên để tôi sưởi ấm một chút".

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ