Chap 13: Hiệp ba?

8K 648 111
                                    

Hơi nước bốc lên làm mờ tấm kính trong nhà tắm. Chinh lấy tay lau lau rồi ngắm nghía mình trong gương. Là cậu không muốn ra ngoài.

Mấy ngày nay anh thay đổi 180 độ.

Hôm đầu tiên tới Sài Gòn, cả nhóm xuống sân bay liền chui ngay vào phòng họp trong khách sạn để phỏng vấn. Sau đó rồng rắn nhau một vòng "điễu hành" quanh thành phố, cuối cùng giao lưu đến tối muộn ở sân vận động. Tất nhiên mấy việc đó chả nhằm nhò gì với sức trai của mấy anh chàng chưa tới 23 như cậu. Nhưng vấn đề là cậu bị Dũng bám cả ngày, khiến cậu không có thời gian để nói chuyện riêng với Xuân Trường.


Đại ca à, đừng có xếp em chung phòng với Dũng.

Seen 11:06 am.

Híp đại ca à, cho em sang ở chung phòng với đại ca nha.

Seen 11:32 am.

Anh Trường à, đừng xếp em chung phòng với cậu ấy.

Nhé!

Seen 2:07pm.

Sếp à!

Tập trung vào phỏng vấn đi.

Đừng xếp em chung phòng với Dũng.

Ừ được rồi. Tối sang ở cùng với anh.

Nói là vậy, cuối cùng Híp đại ca vẫn chuyển hành lý của cậu đến chung phòng với anh. Nghĩ đến cậu đã thấy sợ. Hồi sáng lúc còn đang trong phòng họp, cậu chỉ muốn đùa anh một chút mà sờ . . . Cuối cùng lại chọc cái máu nóng trong người con mãnh thú kia.

Chinh vuốt mặt, thấy mình vô liêm sỉ. Có nằm mơ cậu cũng không thể mơ cậu lại hư đốn như vậy. Trong phòng họp hàng trăm con người. Vậy mà cậu ngồi đó . . . làm chuyện đó.

Cậu vỗ nước lên mặt cho tỉnh.

Khi nãy anh tắm xong, trên người quấn mỗi cái khăn đi ra mà kéo cậu nằm xuống giường. Chinh chưa kịp hiểu chuyện đã bị anh đè xuống đòi cởi quần cậu ra.

"Tớ muốn đi tắm đã"

Giờ đã lỡ nói, mà lời nói với anh không phải chuyện đùa. Cậu đi lại trong nhà tắm hồi lâu rồi cũng quyết định ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh, cậu lẩn lẩn rồi chui lên giường quấn chăn kín mít.

"Chúc cậu ngủ ngon"

Dũng đang ngồi bấm điện thoại, thấy cậu hành động lạ lùng mà mắc cười. Anh vẫn bình tĩnh, đặt điện thoại xuống bàn rồi tiến lại gần giường.

"Quấn chăn dày như vậy, đêm có nóng không?"

"Thà nóng còn hơn đau mông"

Dũng bật cười, anh vuốt má cậu.

"Cởi chăn ra mau." Dũng tìm cách gỡ cái chăn ra. "Tôi đếm đến ba mà cậu không chịu, tôi cho cậu ngày mai không đi đứng được bình thường."

"Cậu đừng có mà dọa tớ" Chinh nhắm mắt giả bộ đi ngủ. "Nghỉ đi, mai mệt đấy."

"Một" Dũng thôi không xoay cậu nữa. "Hai"

"Ba" Chinh đếm hộ anh luôn, mặc dù giọng nói cứng rắn nhưng trong lòng thì run như cầy sấy.

Dũng không nói gì thêm, hai tay bám vào chăn nhấc bổng cả cậu lẫn chăn, sau đó túm lấy góc chăn mà giũ vài cái, Chinh chẳng còn gì bám víu cũng rơi xuống giường.

"Giờ cậu muốn gì?" Dũng quẳng cái chăn xuống dưới sàn. "Cậu nói muốn đau mông đúng không?"

Chinh hốt hoảng, miệng ú ớ, chỉ biết lấy hết sức đẩy anh đang sán lại vào gần cậu.

"Cậu kích thích tôi từ sáng" Dũng giọng trầm thều thào làm lòng cậu nóng như lửa. "Tôi "giúp" cậu, rồi giờ cậu bơ tôi. Cậu nghĩ thế có công bằng không?"

"Tớ không khiến cậu "giúp"." Chẳng hiểu sao bình thường cậu khỏe hơn anh mà hôm nay, tay mới dùng để giữ khoảng cách giữa hai người vài phút đã mỏi nhừ.

"Sướng một mình rồi bây giờ muốn nói gì cũng được à?"

"Thế cậu muốn gì?" Chinh quyết liệt đẩy anh ra.

"Cậu thử hỏi cái chim của cậu đang muốn gì?"

Chinh nhìn xuống thấy cái đó của mình . . . dựng đứng. Mặt cậu đỏ rần rần, tay mỏi cũng không giữ được anh thêm, đành buông ra để anh kéo mình vào lòng.

"Nói tiếp đi!" Dũng vuốt ve cậu, "Cậu còn không thèm mặc quần lót. Có phải cố tình trêu ngươi tôi không?"

"Tớ đi ngủ không bao giờ mặc quần lót"

"Nói dối" Dũng luồn tay vào trong quần cậu, "Tối nào cậu ngủ tôi cũng kiểm tra."

"Cậu . . ." Chinh rùng mình khi anh chạm vào thứ đó. "Cậu xem cậu có đáng mặt nam nhi không? Giở trò bậy bạ khi người ta ngủ."

"Bậy bạ với vợ mình thì làm sao?" tay anh bắt đầu tăng tốc. "Tôi bậy bạ một, cậu bậy bạ mười."

Chinh thật sự không chịu nổi. Trước đây toàn là cậu tự mình giải quyết, nay lại là người khác làm, hơn nữa người đó là đàn ông nên cảm giác trong lòng đầy mẫu thuẫn. Có kích thích, có bệnh hoạn, có tội lỗi, nhưng hơn cả là . . .

"Nói tôi nghe, có sướng không?" Anh phả hơi nóng vào tai cậu. "Cậu được cái bàn tay vàng của đội tuyển U23 thủ dâm cho có sướng không?"

"Tớ . . ." Chinh người gồng cứng, tay bám chặt vào đùi anh, miệng thở dốc.

"Nói"

"Có . . ." Chinh nước mắt trào ra. "Sao cậu cứ bắt tớ phải nói mấy cái câu bệnh hoạn này?"

Dũng mỉm cười. Anh chưa từng có ham muốn tình dục với ai trước kia. Nhưng từ ngày ở cạnh cậu, ăn cùng cậu ngủ cùng cậu, cái lửa dục vọng trong anh như bị khơi cháy. Nếu không vì kiềm chế bản thân, có lẽ anh đã xơi tái con gấu mập này từ lâu.

Chinh thở mạnh một cái, cảm giác trong đầu u mê. Anh hôn cậu, đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau kiểu này. Chinh cũng không làm chủ được mình, để mặc cho anh dẫn cậu đến nhưng thứ cảm xúc mà 20 năm qua cậu chưa từng được nếm thử.

"Giờ cậu tính làm gì cho tôi?" Dũng rời môi cậu, bắt đầu hôn lên xương hàm, hôn lên cổ.

Chinh đỏ mặt, hai tay che để anh không nhìn thấy mình đang xấu hổ. Cậu không còn mặt mũi nào mà nhìn đời.

"Cậu không trả lời, tôi tự quyết định."

"Tớ . . . tớ cũng quay tay cho cậu? Đủ chưa?" Chinh bối rối đề nghị.

"Đó là hiệp một. Còn hiệp hai, hiệp ba?"

"Cậu . . ." Chinh định ngồi dậy nhưng bị anh nhấn xuống. "Cậu là thú hay là người?"

"Cậu muốn coi tôi là gì thì coi" Dũng bắt đầu cởi áo cậu. "Miễn sao sáng ngày mai, cậu nằm liệt trên giường này là tôi thỏa mãn."

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ