Chap 12: Tiêu chuẩn

7.4K 676 55
                                    

Sau chuyến đi Tam Đảo, anh em lại chuẩn bị đồ đạc bay vào Sài Gòn.

"Bọn mình cứ như là người nổi tiếng ấy nhỉ?" Trường check lịch trình. "Lại còn có cả fan sign"

Không chỉ riêng Chinh, hầu như mọi người đều thấy điều này phiền phức. Đa số anh em muốn đi chơi tiếp rồi về quê ăn tết, chứ không phải suốt ngày chụp bìa báo hay tham gia phỏng vấn.

Anh thì sao cũng được, miễn là anh có thời gian ở cạnh cậu, ban ngày được đi cùng nhau rồi nắm tay, buổi tối nằm chung một giường mà ôm cậu ngủ. Càng ngày anh càng thấy thoải mái hơn khi có cậu bên cạnh, không còn căng thẳng, không còn luống cuống như ngày trước.

"Cậu làm gì thể? Bỏ tay ra. Đang là ở nơi cộng cộng đấy".

Chinh gạt tay anh, đang lần lần vào trong áo xoa lưng cậu.

"Đêm nào tôi cũng xoa lưng cho cậu ngủ. Giờ cậu làm cao với tôi đúng không?"

"Nhưng lúc đó chỉ có hai đứa"

Không chỉ Dũng, Chinh cũng thoải mái với anh hơn. Nói năng gần đây cũng không khách khí, thi thoảng còn giỡn với anh.

Cả đội đi bộ 10 phút thì đến phòng họp báo. Xuân Trường dặn dò mấy cậu em đừng có nhí nhố mà gây chuyện. Nhà báo hỏi gì nói nấy, chứ đừng "chưa khảo đã xưng", không mai kia lên báo lá cải thì anh không cứu được.

Gọi là họp báo U23, nhưng tâm điểm cũng chỉ xoay quanh ba người: Dũng, Hải và Híp đội trưởng.

"Xin hỏi Dũng. Mọi người đều thắc mắc chuyện tình của cậu và người đó, cậu có thể chia sẻ được không?"

Dũng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải gặp những câu hỏi kiểu này. Nhưng anh biết nếu nói thẳng chuyện giữa anh và Linh thì cũng không phải với cô. Dù sao cô cũng là Hoa hậu. Vì thế Dũng đơn giản chỉ là từ chối không trả lời, cùng lắm là nói chuyện sau này thế nào sẽ rõ. Chinh ngồi cạnh nghe anh trả lời, tỏ vẻ bực tức, vì anh cứ úp úp mở mở làm cánh nhà báo càng có lắm thứ mà ghi chép.

Đồ xấu xa. Tại sao không nói thẳng tuột ra là cậu đang chết mê chết mệt tớ?

Chinh hậm hực, bàn tay dưới bàn, Cậu lần theo đùi anh, tìm đến đũng quần rồi bóp mạnh một cái.

"Ahhhh . . ."

Dũng đau điếng người. Anh quay sang trừng mắt với cậu.

"Bạn có làm sao không?" Chị MC lo lắng hỏi anh khi nhìn thấy khuôn mặt đang tái mét.

"Em không sao." Anh vội vàng xua tay.

"Vậy mọi người có thể tiếp tục hỏi các cầu thủ của chúng ta."

"Chinh này. Tiêu chuẩn về người yêu của bạn thế nào?" Một nữ nhà báo hỏi cậu.

Cả đội phá lên cười.

"Em . . ." Chinh bối rối không biết trả lời thế nào.

Đến khi này thì nợ không trả không được. Anh luồn thẳng tay vào trong quần cậu, lục lọi đúng 3s là tìm được cái thứ anh muốn.

"Cậu nói đi" Dũng nhìn cậu đang vã mồ hôi. "Nói cho chị ấy nghe. Tôi cũng tò mò."

"Người đó . . ." Cậu nói giọng run run " . . . Thấp hơn em"

Dũng không đồng ý, anh bóp một cái.

". . . không, cao hơn cũng được." Chinh khổ sở lắm mới không gào lên. "Người gầy một chút"

Tay anh đang vuốt vuốt, nghe cậu nói vậy, lập tức giật nhanh hơn.

"Nhưng có cơ bắp cũng không sao" cậu hét lên. "Vậy thôi, vậy thôi. Em không yêu cầu nhiều."

"Em nói thế thì chung chung quá." Trường từ phía xa ngó qua, ra hiệu yêu cầu cậu nói nữa. "Thêm vài đặc điểm đi Chinh."

" . . ."

"Nói!" Dũng ghé tai cậu thì thầm.

"Da trắng . . . Nhưng nâu thì em thích hơn" Chinh nấc một cái. Cậu giờ chỉ muốn khóc. "Tóc dài, tóc ngắn em đều yêu."

Dũng không quan tâm cậu trả lời gì thêm, anh tập trung vào cái đũng quần của cậu. Dám khiêu khích anh, hôm nay anh không xử cậu, anh không phải là Bùi Tiến Dũng. Chinh bỏ micro xuống, tay bám vào bàn, người run lên bần bật. Cậu cầm tay anh rồi lắc đầu.

"Cậu là đồ hư hỏng. Cậu là đồ hư hỏng của tôi" Dũng nói nhỏ với cậu khi anh biết cậu đã đến giới hạn.

***

Cậu đấm thùm thụp vào ngực anh. Vừa xấu hổ vừa giận, có ai mà biết cậu vừa mới "ra" trong lúc họp báo thì cậu chẳng còn mặt mũi nào mà sống. Dũng khoan khoái nhìn con gấu mập tức giận, anh kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt.

"Được tôi "phục vụ", cậu có sướng không?"

"Cậu bên ngoài đẹp trai lạnh lùng ít nói, sao bây giờ cái miệng lại bậy bạ đến thế?" Chinh vẫn chưa hết cơn xấu hổ.

"Tôi chỉ bậy bạ với cậu"

Chinh đẩy anh ra. Đúng là ngày xưa bị cái tảng băng này lừa gạt. Giờ cậu mới thấy cái mặt đen tối của anh.

"Cậu chưa trả lời tôi" Dũng giữ tay cậu.

"Trả lời cái gì?" Chinh lờ đi, tìm cách trốn tránh.

"Muốn tôi xử cậu đúng không?"'anh dồn cậu vào tường. "Sướng hay không?"

"Sướng!"

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ