Chap 23: Người đang yêu

6K 637 175
                                    

Mùng 5 tết, Hà Nội đông đúc trở lại. Đường phố trang hoàng rực rỡ, mặt người đều tươi như hoa, trẻ con tay cầm bao đỏ, chạy theo cha mẹ cười đùa. Một cô gái dáng người thon nhỏ, mái tóc dài mềm mại bước đi trên đường. Mỗi bước chân đều thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cô dừng lại trước một căn nhà lớn, cổng đóng kín nhưng bên trong sáng đèn. Cô tìm trong danh bạ điện thoại rồi gọi, chưa đầy 8 giây chủ nhà đã ra mở.

"Em coi bộ đúng giờ nhỉ?"

"Em vẫn luôn đúng giờ mà." Cô mỉm cười xinh xắn. "Các anh ấy tới chưa?"

"Hỏi anh nào?" Người phụ nữ đứng trước mặt cô trêu đùa. "Có anh đến rồi, có anh chưa đến."

"Chị muốn làm em xấu hổ phải không? Anh Trọng."

"Tưởng hỏi anh nào. Trọng thì đến từ sớm rồi. Mà cô có biết vì cô mà chị phải tốn bao nhiều công sức rủ rê được mấy thằng không?"

"Em chuyển khoản cho chị rồi mà. Chị chưa nhận được tin nhắn à?"

"Rồi rồi." Trình Trần xua tay. "Cứ như là chị ham tiền của mấy đứa không bằng. Chị cũng chỉ muốn các em của chị được hạnh phúc thôi."

Nói thêm vài câu, Trinh kéo cô gái trước cổng vào trong rồi mở cửa. Thấy có người mới đến, các chàng trai U23 đang tám chuyện rôm rả, lập tức im lặng.

"Người mà chị úp mở nãy giờ đây." Trinh nói giọng vui vẻ. "Chắc chẳng phải giới thiệu thì mấy đứa cũng biết đây là ai rồi."

"Là ai?" Một vài cậu trai đùa giỡn.

"Em xin tự giới thiệu, em là Lê Âu Ngân Anh."

"Đừng khách sáo." Trinh quay sang nói với cô em. "Đấy, còn thừa nào thì tự nhiên vào ngồi."

Ngân Anh ngượng ngừng, mắt đảo một vòng đến khi nhìn thấy anh chàng của mình. Cô bước tới bên cạnh Trọng, vẫn đang say sưa chơi game trên điện thoại với mấy cậu bạn.

"Em ngồi cạnh anh được không?" Ngân Anh nói nhỏ nhẹ.

"Ngồi đây em." Trọng ngồi sát vào đồng đội bên cạnh, chừa chỗ ra cho cô.

"Hôm nay gặp mặt mọi người đầu xuân." Trinh Trần vỗ tay để mọi người chú ý. "Cũng là cơ hội để mọi người gặp nhau. Hơn nữa, cũng là cơ hội để chị giới thiệu người em gái thân của chị. Phải không Trọng?"

Mọi người ngỡ ngàng, quay sang trêu đùa làm Trọng đỏ mặt. Thực ra trước đó Trinh Trần cũng đã ướm hỏi thử cậu em rằng có muốn làm quen ai đó không. Hoá ra lại là cô hoa hậu đại dương. Về phía Trọng, cậu cũng hoàn toàn thoải mái, thêm bạn thêm vui, nếu hợp nhau thì trở thành người yêu cũng không có vấn đề gì.

Người nói người cười ồn ào như cái chợ. Dũng ngồi đó cầm tay Chinh, để ý thái độ người anh cùng tên, khi này mặt mũi đang tối sầm, tay cầm trái táo, quăng xuống bàn rồi đứng dậy ra ngoài.

"Cậu ngồi đây." Dũng quay sang nói với Chinh đang mải nhây với những đồng chí khác. "Tôi ra ngoài chút."

"Cậu đi đâu?"

"Tôi đi dập lửa."

***

Dũng 04 ngậm điếu thuốc vào miệng, đang định châm lừa hút thì anh bước tới, rút ra.

"Từ khi nào anh lại hút thuốc?"

Dũng 04 không trả lời. Tay rút trong bao ra một điếu khác.

"Trọng ghét nhất là thuốc lá, anh không biết à?"

"Ghét thì để làm gì? Mà yêu cũng để làm gì?"

Anh vẫn ngoan cố không để ông anh mình châm thuốc. Lần này thì giằng cả điều thuốc trên miệng vào bao thuốc trong tay người anh, đút vào túi áo.

"Anh xem ra không như em nghĩ."

"Đến lời yêu mà anh cũng không dám nói, chắc cũng không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy." Ông anh cười, thấy bản thân mình ngu ngốc.

"Đến khi nào anh mới hết những suy nghĩ rằng mình sẽ làm phiền người khác? Người ta yêu nhau, nghĩa là chấp nhận dù có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau trải qua."

"Đó là khi tình cảm từ hai phía. Một bàn tay đưa ra, bàn tay còn lại không muốn nắm, có cố gắng bao nhiêu cũng mãi mãi không thanh đôi."

***

Dũng 04 bước vào, thấy Trọng đang vui vẻ trò truyện với người mới quen, cũng không buồn nói gì, ngồi xuống cạnh Hải.

"Anh này, dạo này mốt cầu thủ yêu hoa hậu nhỉ. Hay anh của em cũng kiếm một cô hoa hậu mà yêu."

Dũng vẫn nhìn chằm vào cặp đôi trước mắt, miệng không muốn trả lời.

"Anh nhỉ." Hải không thấy ông anh trả lời, mắt rời điện thoại nhìn lên.

"À ừ." Dũng thở dài. "Trai xinh gái đẹp thì đến với nhau thôi."

Hải đang định nói thêm thì thấy đội trưởng của mình dẫn bạn gái vào.

"Đại ca đến muộn." Chinh vội nhắc. "Phạt! Phạt."

"Tại em lâu la nên anh ấy mới tới trễ." Bạn gái của Trường mỉm cười bào chữa. "Anh em thứ lỗi cho anh ấy."

"Anh Trường có bạn gái xinh thế giờ mới dẫn đến." Mạnh từ trong bếp bê ra đĩa hoa quả. "Nhanh nhanh cho anh em ăn cỗ đi thôi."

"Hôm nay mới có dịp ra mắt anh em." Trường cười, quay sang nắm tay bạn gái. "Đây là cô gái của mình."

Mọi người hú hét, vỗ tay rào rào như mưa. Trong cơn mưa ấy, Phượng mỉm cười lặng lẽ.

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ