Chap 8: Giận dỗi

7.4K 737 70
                                    

Sau giải đấu, tự dưng có mỗi tên có một hội fan ở đâu rơi xuống. Facebook mỗi ngày vài chục, vài trăm lượt yêu cầu kết bạn, Instagram lượng follow tính theo phút, Messenger thì cả trăm cái tin nhắn đang chờ. Nhiều người yêu quý, thế nên dù cậu có đội mũ hay đeo kính thế nào, nhất cử nhất động cũng bị nhận ra. Từ bến xe, cậu đi tới vị trí tập trung của team bằng taxi mà vẫn bị các đi các chị các cô phát hiện, đuổi xe máy theo sau hú hét. May mắn đi qua cổng, có bảo vệ, đoàn người mới bị chặn lại. Không thì có lẽ cái thân xác cậu đã bị xé thành trăm mảnh.

Híp đại ca thuê được cái nhà hàng hay nhà nghỉ gì đó mà kín mít như lô cốt, ra vào có bảo vệ, chắc ca ca lo anh em bị tấn công như mấy ngày vừa qua. Đến giờ cậu vẫn chưa quên cảm giác trận địa ở Mỹ Đình. Hôm đó Mỹ Đình thất thủ, cậu vừa ló mặt ra đã bị mấy trăm con người xúm vào bắt tay, xoa đầu, có vài kẻ biến thái còn sờ ngực vỗ mông. Hỏi ra thì biết ai cũng bị sàm sỡ như thế. Khi này thì cậu mới hiểu làm người nổi tiếng không sung sướng gì. Đi đâu cũng phải nhìn trước ngó sau, mặt mũi lúc nào cũng bưng bít, chẳng còn như ngày xưa, thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn.

"Chinh kìa"

Anh vừa nghe thấy tên cậu đã ngẩng lên. Mắt nhìn chằm chằm từ lúc bước qua cửa.

"Chú em mới về nhà một tuần mà đẹp trai lên hẳn" Công Phượng lại gần khoác vai cậu. "Trắng trẻo đẹp trai thế này, còn ai dám gọi là Chinh đen nữa?"

"Thấy chưa?" Duy mắt vẫn dán vào điện thoại. "Nó dùng mặt nạ em bán mới trắng đẹp lên được vài tông. Để một tháng nữa, khéo lại chả trắng hơn Ngọc Trinh."

Cậu chẳng để ý mọi người cười đùa, mắt vội tìm anh. Đến khi bắt gặp khuôn mặt ấy đang nhìn mình, Chinh vội vàng quay ngoắt đi.

"Đi đâu?" Xuân Trường hỏi. "Nói muốn đi du lịch mà giờ còn chưa biết đi đâu?"

"Đi ăn xong kiếm chỗ nào nghĩ dưỡng thôi đại ca ạ" Duy đề nghị. "Em bận lắm"

Mọi người nhao nhao nói. Cậu chẳng hiểu sao trước đây không ai có ý kiến gì. Giờ bàn bạc cũng hết nửa ngày. Chưa kể chín người hai mươi ý, có khi còn chẳng bao giờ bàn xong.

"Chinh muốn đi đâu?" Xuân Trường cầm bút chấm một cái vào sổ.

"Đi Sầm sơn đi! Đi Thanh Hoá đi!"

Mọi người nghe cậu nói xong ngán ngẩm. Bỏ ngoài tai luôn cái đề xuất.

"Ơ? Sao thế? Thanh Hoá gần Hà Nội, em mới đi có 2 lần hồi nhỏ"

"Lạnh lắm sếp ạ" Dụng vỗ vai cậu. "Giờ đi tắm biển có mà lạnh sun chim vào"

Cậu thực tình cũng chẳng có ý tưởng gì trong đầu. Chỉ là anh lớn hỏi thì cậu trả lời. Chứ mọi người đi đâu cậu theo đó, miễn sao là được đi chơi với . . .

Chinh lắc lắc đầu. Cậu vẫn cố chấp rằng mình không thích con người lạnh lùng kia. Cậu đứng nghe mọi người bàn bạc hồi lâu, vẫn không thấy anh ra bắt chuyện. Thi thoảng cậu lại len lén nhìn anh, vẫn ngồi yên vị trí đó, mắt nhìn cậu không chớp. Cậu nổi hết cả da gà.

***

Dũng ngồi ngắm cậu. Cậu chẳng cần làm gì nói gì, anh cũng mê mệt. Bình thường cậu ăn mặc luộm thuộm, hôm nay chỉnh chu trong lại càng sáng láng. Càng ngày anh càng thích con gấu mập ấy hơn. Chỉ mong cậu nhanh nhanh chóng chóng mà đổ vào lòng anh, để anh thoải mái tình cảm, thoải mái ôm hôn.

Nhìn cậu đứng một mình sốt ruột, anh đoán cậu sẽ không hạ mình xuống mà tới bắt chuyện với anh trước. Dũng đành đứng dậy, đi từ từ về phía cậu.

Anh ho khan vài tiếng rồi cất lời hỏi.

"Có nhớ tôi không?"

Chinh giật mình.

"Không nhớ. Không nhớ" cậu trả lời, giọng điệu giận dỗi.

"Vậy à?" Anh thở dài một cái, không nói gì thêm. Dũng đút tay vào túi quần, quay lại chỗ ngồi.

Chinh bị anh chọc, giận đến phát khóc. Vội vàng bước theo, giữ tay anh lại.

"Nhớ, tớ nhớ cậu. Vậy đã đủ chưa?" Giọng nói giống như sắp mếu.

Anh đứng quay lưng, miệng mỉm cười. Trong lòng anh hạnh phúc, cảm giác còn hơn cả vớ được hũ vàng. Dũng đợi mình bình tĩnh rồi mới quay lại nhìn cậu, không nói gì thêm.

"Thế cậu không nhớ tớ à?" Chinh cảm thấy mình mới là người đang đi cưa cẩm anh.

"Tôi không nhớ cậu thì còn nhớ ai?"

Anh vừa nói, bàn tay đưa lên vờn vờn má.

"Vậy sao cả tuần vừa rồi không liên lạc với tớ?"

"Tôi bận"

Cậu biết thừa anh đang nói dối. Hôm nào cậu cũng hỏi Dụng xem anh đang làm gì.

"Bận đến mức không có thời gian để nhắn cho người mình thích à? Hay bận đi chơi với gái?"

"Gái thì sao? Nếu không phải gái thì sao?"

Chinh uất ức. Cái giọng điệu lạnh lùng làm cậu muốn nổi điên. Thấy cậu xị mặt không nói gì, khi này anh mới biết là mình phải dỗ cậu. Dũng đứng gần hơn, ngó xem có ai để ý không rồi ôm cậu hờ hờ.

"Cậu giận tôi à?"

Chinh giận thật. Cậu tìm cách đẩy anh ra.

"Cậu . . ."

"Tôi?"

"Cậu đang coi tớ là trò đùa đúng không?"

". . ."

"Cậu thả thính tớ, rồi nói thích tớ. Rồi lại bỏ mặc tớ một tuần."

"Tôi xin lỗi" Dũng xoa đầu cậu, "tôi không nghĩ cậu lại nhiều cảm xúc như thế."

"Cậu có biết ngày nào tớ cũng nhớ cậu không? Lúc nào cũng chờ điện thoại, lúc nào cũng mong tin nhắn. Cậu nói cậu bẻ tớ, tại sao đến giờ vẫn chưa chịu bẻ?"

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ