Mưa to như trút nước, ban ngày mà trời tối om om. Hà Nội lạnh, Phú Thọ quê cậu cũng lạnh. Từ ngày cậu về quê, trời mưa ngày mưa đêm. Thế nên ngoài ở trong nhà nằm lăn lộn rồi lại dùng máy tính, cậu chẳng có việc gì cụ thể. Chinh ngồi trong phòng, tay cầm quyển truyện tranh nhưng mắt cứ liếc về phía điện thoại. Đã 4 ngày từ hôm hai người gặp nhau, cậu về quê, anh cũng về quê, anh chưa gọi cho cậu một cuộc nào, đến một tin nhắn cậu cũng không nhận được.
Vậy mà nói thích người ta.
Cậu nằm vật xuống giường. Chắc do mấy tháng trời ở với nhau, ngày nào cũng giáp mặt nên xa nhau cậu thấy nhớ đồng đội của mình. Nhưng không đúng, không chỉ là muốn gặp, cậu muốn được trò chuyện với anh. Tuy Dũng kiệm lời, nói câu nào cũng ngắn gọn, hơn nữa xưng hô lúc nào cũng xa cách, thế nhưng cậu vẫn thích nghe anh nói. Giọng trầm trầm, ngang bằng bằng như băng ru ngủ.
Cậu nhớ anh, không giống với những đồng đội còn còn lại. Trong cả team, cậu chẳng nhớ ai đặc biệt. Gặp cũng được, không gặp cũng được. Thế nhưng với anh thì . . . Chinh đã buồn bực, ông trời còn không thương cậu. Cứ mưa hoài làm cậu không được ra ngoài. Chắc do trời mây u ám nên tâm trạng cậu cũng không tốt. Cứ thử trời nắng đẹp coi, cậu sẽ chẳng phải phí công mà nhớ nhung ai cả.
Nhưng cậu vẫn thắc mắc anh bận làm gì mà không nhắn tin cho cậu được một cái tin.
Cái chuyện tình sử của cậu ngang trái nên cậu không biết tâm sự với ai. Giữ trong lòng thì bí bách, mà kể ra sợ người ngoài không hiểu lại nghĩ cậu có vấn đề. Im mãi chẳng được, cuối cùng Chinh cũng tìm được một người, hy vọng là người này hiểu cậu.
. . .
Xuân Trường im lặng từ đầu tới cuối nghe cậu em kể lể, giờ mới lên tiếng.
"Chả cong sẵn rồi xong đổ thừa cho nó"
Cậu hoảng hốt.
"Không phải" Chinh mếu máo. "Em cong hồi nào? Mà có thích thì cũng phải là mỹ nam, người nổi tiếng, chứ không phải người khó gần như cậu ấy"
"Không cong sao lần nào cũng nhìn nó đắm đuối? Đứng gần nó thì bẽn lẽn như gái mới lớn?" Híp đại ca nói thẳng, chẳng nể nang cái bánh bao nào.
"Đắm đuối bao giờ? Em bẽn lẽn bao giờ?"
"Thôi đi ông tướng, thèm rỏ dãi ra còn làm cao"
Tưởng là tâm sự, tưởng có người hiểu cậu mà được chia sẻ, cuối cùng lại càng khắc thêm cái nỗi đau kia vào lòng cậu.
Cậu nhớ anh muốn nổ tung cái đầu.
***
"Vẫn chưa chịu nhắn tin cho người ta à?" Dụng tay cầm gói snack, đi qua thấy anh mình đang ngồi đọc sách nghiêm túc.
"Cậu ấy vẫn chưa nhớ đủ" Dũng lật trang giấy, mặt lạnh băng. "Dục tốc bất đạt"
"Thế huynh không nhớ à?"
Anh bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng như cào xé. Anh nhớ cậu từng phút từng giây, làm gì cũng nghĩ, đêm đi ngủ thì mơ thấy. Ngày còn ở đội tuyển, cậu nhí nhố, lúc nào cũng là tâm điểm của mấy trò đùa nghịch. Anh không lo không tìm thấy cậu. Giờ xa nhau 4 ngày, cảm giác cứ như cả năm trời. Anh không dám chắc về tình cảm của cậu, nhưng anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Nếu Chinh không có chút tình cảm gì với anh, đã chẳng cho anh cầm tay, đã không ôm anh ngủ tối hôm đó. Chỉ là anh không muốn ngộ nhận quá sớm, anh muốn gì đó đảm bảo hơn. Lần này về quê một tuần, cả hội hẹn nhau quay lại Hà Nội rồi đi du lịch quanh đó trước khi ăn tết. Anh quyết không nhắn cho cậu đến hôm đó, để xem cậu có thật là không cần anh không.
Nghĩ thì hay, nhưng anh lo lắng trong lòng. Lo rằng cậu về quê không có anh bên cạnh, bao nhiêu lửa tình anh mất công đốt lên trong lòng cậu lại bị mấy cơn mưa ở Phú Thọ kia dập tắt. Nhưng không quăng lưới, sao bẫy được gấu béo?
Dũng thở dài, gấp quyển sách lại. Đọc hơn một nửa mà anh không nhớ nội dung của nó ra sao.
***
Cậu đắn đo mãi cũng quyết định nhắn một cái tin.
Dụng à! Anh trai của em đang làm gì thế?
Cậu nín thở khi thấy tin nhắn đã được xem. Dụng đang nhắn lại.
Đang ôm gái ngủ.
Chinh hoang mang. Cậu và Dụng cũng hay giỡn, nhưng giỡn kiểu này làm cậu sợ.
Em đùa thôi. Dũng huynh đang đọc sách.
Cậu thở phào, trong lòng nhẹ nhõm. Vậy là anh không bận. Không bận sao không nhắn tin cho cậu?
Vậy ngoài đọc sách ra, cậu ấy có làm gì không?
Xem sex.
Cậu đứng tim. Não cậu mấy ngày nay, nhớ anh thôi cũng đủ quá tải rồi. Cứ nhắn tin thế này chắc đầu cậu vỡ ra làm hai.
Sếp biết em đùa đúng không? Ổng cứng nhắc thế, phim còn không xem, nói gì xem ba cái thứ tầm thường kia.
Chinh vã cả mồ hôi. Sao trước đây nhây với Dụng vui, mà giờ thì như tra tấn.
Cậu ấy ở nhà cũng lạnh lùng nghiêm túc thế à?
Ổng thì nghiêm túc cái gì. Nghiêm túc đã không lưu 101 cái ảnh nhạy cảm của ông anh trong máy.
Ảnh nhạy cảm nào? Sao anh ấy lại có?
Anh Hải gửi cho. Em nghe ổng khoe thế.
Cậu hét rú ầm ĩ, cũng may trong nhà không có người, chứ không cậu đã bị lôi vào trại tâm thần.
THẬT KHÔNG?????
Thật thì còn gì là em. Haha. Anh trai của em ngoan như tảng băng, sếp cứ yên tâm sử dụng, không bệnh tật không khiếm khuyết. Dùng đảm bảo không hao.
Cậu mệt mỏi. Nhắn câu chào rồi quẳng điện thoại đi.
Đúng là đã nhớ anh không chịu nổi, giờ bị ai trêu đùa gì liên quan đến anh, cái cảm giác nhớ nhưng ấy tăng lên gấp 10.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Vì em!
FanfictionHọ cần em đá bóng mười năm, tôi cần em làm đồng đội của tôi cả đời (Bên nhau trọn đời, Cố Mạn - Dũng x Chinh version) *** Fic không phải là thực tế, mình không có ý anti ai cả :(((( chỉ là nhân vật trong fic của mình thôi. các bạn hãy đọc trong bình...