"Làm ơn đừng nói những lời như vậy?" Phượng đeo thắt lưng, mặt không ngoảnh lại nhìn người con trai mắt híp phía sau.
"Cậu thấy sai à?" Trường ngồi dậy, tay bật đèn ngủ bên cạnh.
"Vốn giữa chúng ta không có thứ gọi là tình cảm. Ngủ với nhau cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Cậu nên luôn luôn nhớ điều đó mới phải."
Anh ngắm Phượng mặc áo. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ hắt lên những thớ cơ vai cuồn cuộn, dưới lớp vải quần tây, cơ mông và bắp đùi săn chắc, tạo nên một chàng trai với tổng thể cân đối.
Mối quan hệ của anh và cậu không hề có định nghĩa. Bạn thân, đồng đội, người yêu? Chẳng hề có cảm xúc yêu đương, nhưng lại làm tình với nhau. Anh đã có bạn gái, cậu cũng đang hẹn hò với một chàng trai khác.
Phượng quay lại, tay vò mái tóc rối như một thói quen.
"Cậu nên về quê đi. Cả năm có vài ngày nghỉ cũng nên dành cho người yêu."
"Tớ và cô ấy đã lâu không liên lạc. Có lẽ cô ấy đã có người yêu mới. Mặc dù không nói nhưng cả hai cũng ngầm hiểu chuyện tình đã chấm dứt."
"Tớ vốn không giỏi việc an ủi người khác, chuyện tình cảm của cậu, tớ không giúp được gì." Phượng đi về phía bàn, tay cầm đồng hồ lên đeo. "Và tớ cũng biết cậu là người luôn làm mọi thứ hợp lý nhất trong khả năng."
"Vậy việc làm tình với cậu trong những năm tháng qua là đúng hay sai?" Trường đứng dậy, anh nhặt quần áo dưới sàn.
"Còn tuỳ thuộc vào quan điểm của cậu." Phượng trả lời, cậu ngưng vài giây. "Còn nếu cậu hỏi tớ. Chuyện của chúng ta, hoàn toàn là sai, sai từ những ngày đầu."
Trường bật cười, nụ cười làm cậu khó hiểu.
"Vậy tại sao cậu lại ngủ với tớ trong khi chúng ta không yêu thương gì nhau?" Anh nói, mắt nhìn cậu.
"Khi người ta biết điều mình đang làm là sai, người ta đều cố gắng để dừng lại.""Vậy tớ cũng muốn nghe câu trả lời từ phía cậu nếu như phải trả lời câu hỏi đó." Phượng nhìn anh nghiêm túc.
"Không phải tớ đã nói rằng chuyện này chỉ để tớ thỏa mãn nhu cầu tình dục. Vì cậu mang lại cho tớ những cảm xúc mà cô ấy không cho tớ." Trường khó nói. "Tớ không có ý hạ thấp bạn gái mình, cậu hiểu tớ đang muốn nói gì đúng không?"
Cậu im lặng, không nói gì thêm. Đó là lựa chọn của cả hai. Trước đó giữa hai người là giao hẹn, không chất vấn, không tâm tình, tất cả chỉ là sex và sex.
"Trả lời câu hỏi của tớ đi." Trường bắt đầu mặc đồ. "Tại sao cậu ngủ với tớ? Thanh không phải là người không biết cách chiều chuộng cậu."
"Đừng lôi cậu ấy vào. Thanh là chàng trai tốt, tớ và cậu ấy không hề có gì cả. Chỉ là mọi người thấy hay mà gán ghép."
"Cậu ấy chẳng phải đã nói thẳng thừng là đang theo đuổi cậu hay sao?" Anh hôm nay không còn điềm tĩnh như mọi ngày.
"Tớ không muốn một người nhiều tai tiếng như tớ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ấy. Vậy nên sẽ chẳng có những thứ gọi là cặp đôi Thanh-Phượng. Tất cả chỉ là tình cảm một phía từ cậu ấy, làm mọi người lầm tưởng bọn tớ đang hẹn hò."
Cậu bước ra cửa, quay lại trả lời cậu hỏi mà anh đặt từ đầu.
"Tớ làm chuyện này với cậu, đơn giản vì tớ muốn vậy".
Nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng anh cuộn lên cảm giác khó chịu. Nghe câu mà cậu vừa nói, anh thấy mình giống như một tên khốn.
Trường nín lặng, trong đầu đau nhức. Tiếng xe vẫn lao vun vút dưới đường giống như một cuộc đua, tiếng đồng hồ điểm từng nhịp nhẹ nhàng làm lòng anh bức bối.
Anh thở dài, ngón tay xoa xoa thái dương. Cái chuyện này cả hai đã làm hàng trăm hàng ngàn lần, vậy mà hôm nay cảm xúc không hề thoải mái chút nào. Trường đứng đó vài phút suy nghĩ vẩn vơ, quyết định dọn dẹp "bãi chiến trường" rồi xuống tầng một trả phòng.
***
"Cậu vẫn chưa chịu về à? Sắp tết rồi đấy" Cô thấy sáng sớm anh đã đưa cậu về nhà.
"Cô phải tự hỏi bản thân mình mới đúng." Cậu trả lời, mắt không thèm đếm xỉa đến Linh đang ngồi trang điểm ở bàn phòng khách.
Cậu đi thẳng vào bếp, thấy mẹ anh đang chuẩn bị bữa sáng. Có chút lúng túng nhưng cậu vẫn quyết định chào hỏi trước.
"Bác đêm qua có ngủ ngon không ạ?"
"Bác khỏe." Giọng mẹ anh bình tĩnh, không thể hiện vui hay buồn ra bên ngoài. "Cháu ngủ có ngon không?"
Chinh giật mình. Câu hỏi đơn giản nhưng cậu không biết nên trả lời sao. Thực tình đêm qua anh "nghịch ngợm", cậu ngủ chắc chưa tròn hai tiếng.
"Cháu lạ nhà, ngủ cũng không sâu giấc." Chinh nói lí nhí. "Nhưng cháu vẫn khoẻ."
"Giúp bác một tay." Mẹ anh đưa cho cậu tô phở bốc khói nghi ngút. "Xếp ra bàn giúp bác, tô này của Dũng. Thằng trời đánh này không chịu ăn hành, không thích ăn ớt."
Chinh gật gật, tay bê cẩn thận đặt xuống bàn.
"Nó không ăn được xả, không thích nhiều hạt tiêu. Ăn tôm còn để vỏ thì bị dị ứng." Mẹ anh nhẩm nhẩm. "Đặc biệt thích ăn chuối."
Cậu tự dưng thấy ngượng. Không biết nói sao cho hợp lý lúc này.
"Hay là cháu ở lại đây ăn tết luôn." Mẹ anh chợt nghĩ ra ý tưởng. "Giờ cuối năm đông đúc nguy hiểm. Đi lại xa không nên."
"Dạ thôi, ở nhà giờ chỉ còn mẹ cháu . . ." Chinh gãi đầu, miệng từ chối.
"Vậy để bác nói Dũng nó về quê cùng cháu ăn tết luôn."
"Dạ thôi." Cậu vội vàng, "Ra tết chúng cháu lại gặp nhau, cũng có vài ngày thôi."
"Mẹ" Linh bên ngoài chạy vào, giọng nói nhẹ nhàng nghe bắt tai. "Sao không gọi con vào phụ mẹ."
"Con cũng về với gia đình thôi." Giọng mẹ anh chán nản. "Ra giêng rồi tới đây chơi, tới ăn cỗ thằng Dụng."
"Ăn cỗ?" Cô hoang mang. Không thể nào, rõ ràng trong tấm hình cô đưa, Dụng đang hôn một cậu con trai, sao có thể một phát từ cong thành thẳng được? "Dụng cưới? Nhưng mẹ à, chú ấy không yêu con . . ."
"Nó lấy chồng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Vì em!
FanfictionHọ cần em đá bóng mười năm, tôi cần em làm đồng đội của tôi cả đời (Bên nhau trọn đời, Cố Mạn - Dũng x Chinh version) *** Fic không phải là thực tế, mình không có ý anti ai cả :(((( chỉ là nhân vật trong fic của mình thôi. các bạn hãy đọc trong bình...