Chap 24: Những chiếc ô

5.9K 641 110
                                    

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn, khác với buổi sáng, đến 3h chiều, từng đợt nước trút xối xả lên những chiếc ô lác đác trên phố. Dũng thấy đường vãn người, cũng mệt mỏi với việc trốn tránh báo chí, tuỳ tiện mà ôm eo cậu.

"Từ ngày về nhà, hôm nay gặp lại, cậu lạnh nhạt với tôi." Anh thì thầm, răng cắn nhè nhẹ lên vành tai Chinh.

"Tớ vẫn thế." Chinh bối rối đẩy anh ra. "Đừng, có người nhìn thấy lại phiền."

"Mặc kệ người ta." Dũng kéo cậu vào sát rạt. Một tay ôm cậu một tay che ô. "Có thật là không có gì không?"

Cậu nghĩ lại mấy lời mà mẹ mình nói. Mỗi sáng mỗi tối, mẹ cậu đều đi theo, bật cái loa đi động, nói rằng không ưa anh, muốn cậu ngừng gặp anh, đến làm bạn cũng không được.

"Tớ nói dối cậu được cái việc gì?" Chinh không muốn cho anh biết.

"Vậy thì được." Anh cọ nhẹ cằm lên má cậu. "Tôi sợ rằng có việc gì cậu giấu tôi, lại không nói cho tôi biết. Tôi muốn chúng ta dù có khó khăn gì cũng cùng nhau giải quyết, cùng nhau trải qua."

Chinh nhìn vào mắt anh rồi khẽ gật đầu. Trong lòng thấy phức tạp. Cậu không nhớ đã bao đêm trằn trọc chất vấn bản thân rằng cậu có yêu anh không, rằng những điều mà cậu đang làm có đúng hay sai.

Nhưng đến giờ phút này, cậu biết con tim mình đang đi đúng hướng.

Dũng hạ ô xuống thấp, mặc cho mọi người xung quanh chú ý, tay vẫn ôm cậu chặt, môi chạm môi.

***

"Lâu lâu em mới được đi cùng anh dưới mưa thế này." Cô ngả đầu lên vai anh.

Trường mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng, giống như xuyên thấu qua tấm rèm mưa trắng.

"Thời gian vừa qua, anh bận bịu nên cũng không ở cạnh em nhiều." Anh nói ra mấy lời này, thấy lòng mình không thành thật.

"Không sao, em hiểu công việc của anh." Cô ngập ngừng. "Có lẽ anh cũng đã biết . . ."

"Em có người khác." Trường nín thở. "Người bạn cũ của anh."

"Em biết việc đó là sai, và em đã dừng lại." Cô tìm tay anh rồi nắm lấy. "Anh là người hiểu chuyện, nên anh sẽ không giận em đúng không?"

Anh dừng bước, định buông tay cô ra nhưng cô vội nắm chặt hơn.

"Nếu anh không giận, có lẽ anh không phải là người bình thường."

"Nhưng em biết là anh đã tha thứ cho em." Cô lên tiếng, "Nếu không thì anh đã không đưa em tới ra mắt anh em đồng đội."

"Vì anh ngại chị Trinh. Chị ấy giới thiệu chúng ta với nhau." Trường nói lạnh nhạt. "Nếu việc gì có thể bỏ qua, anh đều đã cố gắng. Nhưng việc này . . ."

"Em xin anh." Cô mắt rưng rưng. "Em không thể chia tay anh, em không thể. Em đã thay đổi, em sẽ thay đổi."

Trường nhìn cô bật khóc, lòng không đành nói những lời khó nghe. Anh rút khăn tay từ trong túi, lau nước mắt cho cô.

"Anh vẫn còn yêu em đúng không?" Cô khóc rưng rức, mặt áp lên ngực anh.

Lòng anh gợn sóng. Đây cũng chính là câu hỏi anh tự đặt ra cho bản thân mình suốt những ngày tháng gần đây.

"Anh vẫn còn yêu em."

Cô vòng tay qua lưng ôm anh. Dưới chiếc ô này, anh ngày ấy nói lời yêu. Hôm nay anh vẫn là chàng trai ấy, vẫn chàng trai chỉ của riêng cô.

***

Phượng bước chầm chậm, trong đầu vẫn còn nhớ y nguyên câu nói của Trường với cô mà anh tình cờ nghe được.

Anh vẫn còn yêu em.

Anh chẳng hiểu cảm giác của bản thân lúc đó, giống như một hố đen sâu hút, không vui cũng chẳng buồn, hoàn toàn trống rỗng.

Anh đứng nhìn hai người hạnh phúc dưới cơn mưa, tự hỏi những lời yêu Trường vẫn nói khi hai người nằm cạnh nhau, những cảm xúc mà Trường thường thủ thỉ bên tai là dành cho anh hay người bạn gái.

"Tại sao trời mưa mà anh không mang ô?" Một bóng áo trắng đứng sau lên tiếng.

"Em đi theo anh từ khi nào?" Phượng thấy mệt mỏi. Chỉ việc hiểu bản thân mình thôi, anh đã kiệt sức, giờ lại thêm cái bóng luôn luôn theo anh.

"Từ khi anh ra khỏi nhà, đi theo anh Trường và bạn gái của anh ấy." Thanh chầm chậm lại gần, che ô cho anh, người đã ướt sũng.

"Em sẽ làm những việc vô nghĩa như này đến khi nào nữa? Không phải anh rõ ràng với em rồi sao?"

Thanh né tránh câu hỏi của anh.

"Anh Trường đã có bạn gái, vừa rồi cũng nói vẫn còn yêu chị ấy. Tại sao anh vẫn còn cố gắng theo đuổi?"

"Vậy tại sao em biết anh yêu Trường mà vẫn còn ngoan cố?"

"Vì anh ấy không giống chúng ta. Vì anh ấy không giống em và anh." Thanh lớn tiếng, như trút mọi bực tức ra ngoài. "Tại sao anh biết rõ mà vẫn cố tình làm bản thân mình bị tổn thương?"

Đầu anh quá tải, mọi sức lực như bị rút cạn, không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Anh bước đi trước, bỏ mặc Thanh phía sau đang vội vàng chạy theo.

"Anh nói cho em nghe đi, tại sao anh lại cứng đầu đến thế? Tại sao không phải là em? Tại sao em không thể là người giúp anh chữa lành những vết thương mà anh Trường đem đến cho anh?"

"Em đừng nói nữa." Phượng nhắm mắt lại, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh khi tim mình đang đập liên hồi. "Dù anh có bị mưa ướt, dù anh có bị ốm, thì cả đời này, mãi mãi anh cũng sẽ không đứng chung dưới chiếc ô của em."

"Phượng à . . ."

"Em đi đi."

"Anh đừng ngoan cố nữa . . ."

"Cút"

Thanh lặng người khi nghe anh quát. Tim cậu như hóa đá. Cậu đừng đó vài giây rồi lùi lại, hạ ô xuống, mặc cho cơn mưa vẫn xối xả, toàn thân lạnh buốt. Cậu gào thét, cầm chiếc ô nện từng nhịp xuống mặt đường, đến khi ô thẳng biến dạng méo mó, cậu vứt chiếc ô lại cạnh chân anh rồi quay lưng bước đi.

Cậu chẳng cần ô nữa, vì dù có mưa hay không, mắt cậu cũng đã ướt.

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ