"Của chị, của chị hết đấy." Ngân Anh vứt túi hoa quả trước mặt bà chị.
"Ôi cảm ơn em, em tốt quá." Trinh Trần ngồi xuống lật qua lật lại mấy quả táo trong túi bóng. "Nhưng sao quả dập nát, quả lại như dính bùn thế này? Mà chí ít cũng phải đưa tay hẳn hỏi, vứt thế thì còn gì là thần thái hoa hậu nữa."
"Thần kinh thì có" Cô mắt như chực khóc. "Chị xem em có khác gì con điên không? Ở đó là trò hề cho hai thằng con trai test nhau giới tính, test nhau tình cảm."
Trinh chưa nắm bắt được câu chuyện, nhưng vẫn quyết định mang túi hoa quả vào nhà.
"Trả tiền em đây" Ngân Anh xoè tay ra.
"Tiền gì?" Bà chị tròn mắt.
"Còn tiền gì nữa, chị hứa mối anh Trọng cho em, giờ không thành thì trả lại tiền đây."
"Ơ . . . Các cô này hay thật đấy. Tự mình làm hỏng thì rồi đền tôi. Tôi buôn tôi bán gì mà cứ đưa tiền rồi đòi lại."
Cô bực mình, giữ tay Trinh Trần không cho vào nhà.
"Chị làm ăn thế à? Không trả tiền thì tìm cách giải quyết đi. Bạn trai của em bị thằng khác cướp rồi."
"Đúng rồi em gái, tình yêu xuất phát từ trái tim." Trinh chán nản nhìn cô gái nhỏ, "tiền không thể mua được em ạ."
"Thế sao chị còn lấy tiền em?" Ngân Anh quyết liệt đòi nợ. "Một là trả em tiền, không thì trả anh Trọng cho em."
"Em sai ngay từ đầu khi dính vào thằng Trọng. Hải, Đại, Đức đầy ra đấy không ưng cứ lao như thiêu thân vào hot boy. Nghe chị tư vấn có phải là ngon rồi không?"
"Chị đừng lắm lời nữa. Chị không đưa tiền, ngày mai chị lên báo." Cô dọa nạt. "Em không phải đứa không có não mà để chị lừa."
"Rồi rồi." Trinh tìm cách nhẹ nhàng hơn. "Về đi đã, đừng đứng đây ăn vạ, tôi trả sau. Tiền của cô ngày mốt cô tôi chuyển khoản lại."
***
Trinh Trần chán nản, cầm túi hoa quả dập nát, xoay qua xoay lại vài vòng, thấy tức mà ném thẳng vào sọt rác.
"Sao chị lại bỏ hoa quả đi vậy?" Chinh bê mâm bát đũa vào bếp.
"Ừ, hỏng rồi chị bỏ đi." Cô vẫn chưa hết giận.
Đang mải ngẫm nghĩ, thấy Chinh xếp bát đĩa vào bồn rửa, vội vàng ngăn cậu em sắp phá tan tành toàn bộ bát đĩa nhà mình lại.
"Để đó chị làm cho. Em lên nhà chơi đi."
Chinh chỉ đợi có thế, quay ngoắt, đang định đi lên thì cô gọi lại.
"Khoan đã." Trinh nhớ ra, "Chinh này, em với Dũng đang . . ."
Thấy cậu bối rối, cô nói trực tiếp.
"Em với Dũng thủ môn. Hai đứa đang hẹn hò à?"
"Dạ không . . ." Chinh đỏ mặt. "Chị nghe ai nói vậy?"
"Chị nghe ai nói đâu." Miệng nói vậy chứ Trinh đã biết toàn bộ câu chuyện qua lời của Mĩ Linh. "Không phải thì tốt. Tại dạo này chị thấy hai đứa thân nhau, thi thoảng lại hành động tình cảm. Mà Chinh này . . ."
"Sao ạ?" Cậu đang định quay lưng thì nghe quản lý của mình nhắc.
"Hôm trước chị có qua nhà thăm mẹ em. Mẹ em nói cũng đến lúc muốn có cháu bế."
"Em . . ." Chinh bối rối.
"Bác nói tối ngày thấy em đi với Dũng, lo hai đứa thân nhau quá mà nảy sinh tình cảm." Trinh đóng kịch. "Nhiều khi ở cạnh nhau lâu người ta lại ngộ nhận."
Chinh không hiểu ý quản lý của mình.
"Hai thằng bọn em cũng lớn cả rồi, cũng đến lúc kiếm bạn gái mà lấy vợ đi thôi. Chị là quản lý đời sống của bọn em mà chẳng giúp được gì."
"Chị cứ để mọi thứ theo tự nhiên chị ạ"
"Dũng gần đây có vẻ cũng bận rộn mà không yêu đương gì được." Cô liếc thái độ của Chinh. "Đang trên đà phát triển vậy, vì những thứ vớ vẩn xung quanh cản bước thì phí lắm. Dũng từ trước đã quyết liệt, giờ có cơ hội mà không nổi được lên, chị cũng thấy có lỗi."
Chinh chỉ biết nghe rồi gật đầu. Bỗng dưng thấy gợn trọng lòng, cảm giác nặng nề, không biết nên nghĩ thế nào cho phải.
***
Trường rời môi cậu, tay vuốt những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán Phượng. Ngắm khuôn mặt ấy vài giây rồi anh nằm xuống bên cạnh.
"Hôm nay cậu lạ, không giống mọi hôm."
Phượng vẫn nhắm mắt, miệng hấp háy.
"Lạ ở điểm nào? Tớ không biết từ khi nào cậu lại quan tâm đến cảm xúc của tớ khi chúng ta làm tình với nhau."
Anh nghe cậu nói, thấy không thoải mái.
"Cậu nói tớ giống như người máy không bằng." Trường nói rồi đứng dậy, bước tới gần cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm trắng nhìn xuống. "Hôm nay cậu hờ hững."
Cậu không trả lời, đầu suy nghĩ mông lung.
"Trường này." Phượng mở mắt từ từ, nhìn vô định lên trần nhà. "Chúng ta đừng làm việc này nữa được không?"
"Tại sao?" Anh giật mình, đây là câu nói mà anh lo sợ nhất khi phải nghe. "Có vấn đề gì sao?"
"Chúng ta tiếp tục như này mới là có vấn đề đấy." Cậu không nhìn mặt anh, đứng dậy nhặt quần áo vương vãi trên sàn.
"Vậy tại sao trước giờ . . ."
"Không phải chúng ta đã thỏa thuận rằng không có bất cứ câu hỏi nào xoay quanh chuyện này sao?"
"Nhưng cũng đâu thể nói dừng là dừng ngay được." Trường bối rối. "Cậu nói tớ nghe có chuyện gì được không?"
"Không có vấn đề gì cả. Đơn giản chỉ là tớ không muốn chuyện này tiếp diễn nữa thôi."
Anh nhìn cậu mặc đồ, bỗng thấy lòng mình phức tạp. Trong suốt những năm tháng qua, dù có bao nhiêu mệt mỏi bực tức trong lòng, mỗi khi gặp cậu, làm chuyện này cùng cậu, mọi thứ như đều được giải toả. Không chỉ là thể xác, kể cả tinh thần, anh luôn được thỏa mãn với tất cả những thứ cảm xúc mà cậu tạo ra.
"Tớ biết không chỉ đơn giản như vậy. Chắc hẳn phải có lí do nào khác."
Phượng ngập ngừng vào giây.
"Vì tớ thấy có lỗi với Thanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Vì em!
FanfictionHọ cần em đá bóng mười năm, tôi cần em làm đồng đội của tôi cả đời (Bên nhau trọn đời, Cố Mạn - Dũng x Chinh version) *** Fic không phải là thực tế, mình không có ý anti ai cả :(((( chỉ là nhân vật trong fic của mình thôi. các bạn hãy đọc trong bình...