Chap 3: Bóng gỗ

7.4K 775 86
                                    

Chắc không riêng gì cậu, chỉ cần nhìn thấy lá cờ tổ quốc, nghe thấy giọng nói Việt Nam thân thuộc, tim lập tức run lên bần bật. Chuyến này, cậu và đồng đội đi có mục tiêu, chứ không chỉ tới đâu thì đá tới đó. Tuy kết quả cao hơn cả đội đặt ra, nhưng ắt hẳn ai nấy cũng tiếc nuối. Sẽ là nói dối nếu như cả đội không mong chờ chiến thắng. Hôm qua, từ sân về, tâm lý anh em đều ủ rũ, lo rằng mọi người ở nhà thất vọng. Nhưng hôm nay khi thấy biển người trong màu áo đỏ sao vàng đứng đó đón chào, những khuôn mặt lo âu kia mới giãn ra chút chút.

"Kìa kìa, hoa hậu đó anh em"

Mấy đứa kéo tay nhau, nói to nhỏ rồi nhìn về phía Dũng.

Cậu đi bên cạnh, cũng bám lấy tay anh, rung rung, giọng nói hào hứng

"Người ta giữ lời kìa. Người ra tới đón cậu kìa"

Anh không bộc lộ cảm xúc gì rõ rệt, vẫn là khuôn mặt lãnh đạm, xương hàm góc cạnh, đôi môi mỏng hấp háy. Anh tách đoàn, bước nhanh về phía người đẹp đang đứng đợi.

Tiếng người hò hét, các anh em của cậu cũng dừng lại vỗ tay. Chinh ở phía sau, cố gắng chen lên trên để nhìn. Dũng đứng đó, bênh cạnh cô, chiều cao cân xứng, thứ đầu tiên trong đầu cậu là trông hai người rất đẹp đôi.

"Dũng cưa được cả hoa hậu, ghê gớm"

"Lầm lầm lì lì mà cũng làm nên chuyện"

Chinh đứng bận thần, nghe mọi người trêu đùa, tự dưng thấy trống rỗng. Đáng ra cậu nên vui cho anh mới đúng.

"Thế là lần này Dũng nhà mình có gái Hà Nội dẫn đi chơi rồi. Mới hôm nọ còn nói chưa được đi chơi ở đây bao giờ"

Cậu quay qua nhìn anh, vẫn đang cười tươi với cô. Đúng thật, tốt nhất là anh nên đi chơi Hà Nội với cô.

Chinh lủi thủi đi ra phía sau, trong lòng nặng nề khó tả, cứ như vừa đánh mất thứ gì quan trọng.

"Ôi còn được người đẹp tặng quà nữa kìa?" Công Phượng chỉ chỉ. "Mà hôm nay là sinh nhật cu cậu đúng không?"

Cậu thấy cô cầm hộp quà to, được gói đẹp đẽ. Mà chẳng riêng gì cô, chắc chắn có nhiều người muốn tặng quà cho anh hôm nay. Sau vụ này, anh đang là chàng trai hot trên mạng, hàng trăm hàng ngàn người muốn có thai, có em bé với anh. Điều ấy cũng là một minh chứng cho việc anh hấp dẫn thế nào.

Chinh lục trong túi áo, lấy ra một quả bóng gỗ cũ, trên mặt được khắc tay cận thận. Đây là đồ cậu tự làm cách đây 2 năm. Cũng chỉ là thú vui mỗi khi cậu rảnh rỗi, mỗi ngày một chút, cậu dùng con dao nhỏ gọt từ một miếng gỗ vuông. Anh tình cờ nhìn thấy quả bóng nhỏ của cậu, anh khen nó đẹp, tay cầm ngắm nghía xoay xoay cả tiếng.

Nhưng nó cũng đâu đáng là một món quà sinh nhật.

Chinh đút quả bóng lại túi, miệng cười ngốc nghếch.

***

"Chúc mừng anh" Mĩ Linh tươi cười, rạng rỡ giống như những gì anh vẫn nhìn thấy trên tạp chí.

"Cảm ơn . . . em . . ." Mặc dù đứng trước người đẹp nhưng vẻ mặt của anh chẳng có vẻ gì dao động, vẫn lạnh lùng như đứng trước trái penalty của đối phương.

"Đây là quà của anh" Cô vội vàng lấy trong chiếc túi lớn màu xanh nhạt đặt dưới chân. "Chúc mừng sinh nhật anh"

Dũng mỉm cười, nụ cười khiến hàng triệu cô gái xao xuyến.

"Cảm ơn em" Anh ngập ngừng "Nhưng có lẽ anh không nhận đâu"

"Tại sao?" Cô bối rối, "Anh không thích em tặng quà à?"

Anh không trả lời, cúi chào ngay ngắn giống như lễ nghi tuổi tác ở Việt Nam.

***

"Ơ hộp quà mà Linh tặng đâu rồi?" Thanh tò mò khi thấy cậu em tay không quay lại.

"Em không nhận" Mắt đảo một vòng tìm xem cậu đâu.

"Không lấy?" Ông anh tròn mắt , "Phũ với người ta vậy sao? Hoa cũng không lấy luôn hả?"

"Không lấy gì cả"

"Chỉ lấy tình cảm thôi" Xuân Trường trêu đùa.

Anh mỉm cười, không trả lời anh lớn, lách qua từng người một, đi về phía cuối đoàn, nơi mà cậu đang đi lững thững một mình.

"Cậu sao lúc nào cũng chậm chạp?"

Chinh giật mình, ngẩng lên nhìn anh.

"Ơ . . . Hộp quà đẹp kia đâu?"

Đúng là từ nãy, cái đầu cậu chẳng suy nghĩ được gì ngoài chuyện quà cáp.

"Quà?" Anh biết cậu nhắc đến món quà của cô khi nay có ý tặng anh. "Thế quà sinh nhật của tôi đâu?"

Dũng xòe tay ra chờ sẵn làm cậu bối rối.

"Không . . . Không có quà" Cậu tránh ánh mắt diều hâu kia.

"Tôi biết cậu có, tôi vẫn đang chờ cậu tặng đây"

Chinh như muốn độn thổ, giờ lấy cái quả bóng cũ kia ra, chi bằng chui xuống đất cho đỡ xấu hổ.

"Đây" Cuối cùng cậu cũng phải thò tay vào túi áo mò mẫm thứ định tặng anh. "Tớ nghĩ cậu thích nên tặng cậu"

Anh cầm trái bóng nhỏ, ngón tay miết theo đường khắc trên nó, hình dung xem đôi tay lóng ngóng của cậu cầm dao gọt giũa ngày ấy ra sao.

"Nếu là thứ này" Anh dúi trả lại. "Tôi không lấy"

"Sao? Cậu không phải cảm động. Tớ tặng cậu mà"

Anh lấy từ trong túi áo ngực, một trái bóng tương tự, kích cỡ có to hơn chút đỉnh.

"Tôi tự làm cho mình một quả rồi"

Chinh ngạc nhiên, lấy quả bóng trên tay anh thắc mắc.

"Cậu làm nó? Nhanh vậy sao? Ngày trước tớ mất 4 tháng 15 ngày mới cho ra đời quả bóng đó"

"Khi mà người ta làm có mục đích, ắt sẽ nhanh chóng" Dũng xoa xoa mái tóc rối "Tôi ngồi cả đêm qua để hoàn thành"

Hóa ra cả đêm qua anh không ngủ, chỉ để cắt gọt cái thứ này.

"Tặng tôi quà khác" Anh quay sang nhìn cậu "Tôi cho nợ"

Chinh gật gật, chẳng hiểu sao mỗi khi anh nhìn vào mặt cậu, cậu đều thấy nổi hết gai ốc.

"Vụ đi chơi ngày mai . . ." Chinh ngập ngừng.

"Sao? Lại thất hứa với tôi à?"

"Không, không phải" Cậu đề nghị "Tớ nghĩ chị Linh, ý tớ là Hoa hậu Mĩ Linh thì thích hợp với cậu hơn tớ. Chị ấy vừa xinh đẹp, lại là người Hà Nội, hơn nữa lại . . ."

"Lại gì?"

"Cậu với chị ấy . . ."

"Tôi với cô ta làm sao?"

" . . . Tóm lại là chị ấy phù hợp để làm hướng dẫn viên đi chơi Hà Nội cho cậu"

"Nhưng cô ta không phải là Hà Đức Chinh"

[Dũng x Chinh] Vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ