Flowerfell Frans <3 Phần Đầu

788 59 21
                                    

Đôi lời trước khi vào truyện:
Éc:v hula các thím đây là quà khai bút đầu xuân của tôi đây,nói thật đây là cái fic tôi vt dài nhất ế hơn 2500 từ viết trong vở tôi thấy ngắn mà vt trong đây thì vỡ mặt,here mấy thím đọc đi rồi cho tôi ít cmt để vt tiếp k tôi tạch cmn mất!
*FLASH BACK*
Khung cảnh xung quanh thật đẹp,đẹp đến mê hồn.Từng gợn mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngút ngàn không phương hướng tưởng chừng như số phận long đong lạc lõng của em.Phải,người buồn cảnh cũng có vui đâu.Không khí trong lành,nhưng đối với tôi nó ngột ngạt khó thở đến nhường nào,chí ra còn có làn gió thổi nhẹ nhàng khiến tôi có cảm giác đôi chút dễ chịu.Chim đang hót,hoa đang nở,trong sản đấu phán quyết,tôi ôm em vào lòng.Em run rẩy,bàn tay nhỏ nhắn điểm những bông hoa lương vàng quờ quạng vào khoảng không,cố gắng tìm kiếm tôi trong vô vọng,đôi môi nhợt nhạt mấp máy gọi tên tôi trong vô vọng:
-S...Sans!?Anh có ở đó không?
Tôi cố nghẹn cảm xúc đau thương lại khi thấy khuôn mặt tái nhợt và sự hoảng loạn đang gào xé trong lòng em.Tôi siết chặt và vuốt nhẹ mái tóc để giảm bớt sự lo sợ của em:
-Heh!Anh đây!Sweetheart!
Em khó nhọc nói từng chữ:
-S..Sans!N..Này anh hứa v..với em sau khi em đi..a..anh sẽ mang trái tim thứ bảy n..này cho cha nhé!?
Tôi nắm chặt lấy bàn tay của êm và lắc đầu:
-Đừng Sweeetheart!Đừng nói vậy!Em sẽ không đi đâu cả!Anh hứa đấy!
Em nhìn tôi đầy đau đớn sau lớp hoa vàng:
-S...Sans à?A..Anh sẽ không thực hiện được đâu!E..m-Cổ họng em quặn đau,em ho ra máu,điều đó làm tôi phát hoảng.Gạt những giọt máu trên khoá môi của em,tôi khóc,đau lắm,tôi yêu em,Frisk...nhưng giờ đã là quá muộn.
.
.
.
.
-Tách!
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

-Tách!Tách!Tách!
Từng giọt nước mắt vô thức của tôi rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.Em run rẩy đưa bàn tay gầy guộc lên gạt giọt nước mắt của tôi:
-L...Làm ơn đi mà...à!H..Hứa v..với em đi!
Tôi áp bàn tay ấy vào má để không bao giờ quên được hơi ấm của em.Giọt nước mắt đỏ thẫm của tôi ngày càng rơi nhiều hơn,nó hoà lẫn với máu của em tạo nên những viên pha lê màu huyết lấp lánh,tràn đầy sự Quyết Tâm nhưng cũng rất mong manh,dễ vỡ.Tại sao nhỉ?Frisk,ai làm em ra nông nỗi này?Tôi chứ còn ai nữa.
"Ngu ngc!"
Tôi tự dằn vặt bản thân mình,lắp bắp vài câu trong tiếng khóc:
-Sweetheart!Anh..Anh xin lỗi!
Em nghiêng đầu mỉm cười cố gắng xoa dịu nỗi đau của tôi nhưng nó sẽ mãi chỉ là nụ cười méo mó mang đầy mặn chát và đau thương và điều ấy khiến lòng tôi thêm quặn đau gấp bội:
-Ch..chà!Cha..ả giô...ống anh chút n..nào hết!!E..em sẽ khô..ông sao đâu!
-Nói dối!-Tôi đáp ngay tắp lự chả mảy may do dự.
Em im lặng một lúc lâu,đưa đôi mắt nhìn ra phía khu vườn ngập nắng vàng rồi quay lại cười yếu ớt với tôi:
-He..h!A...Anh biê...ết gì khô...ông hồi b..é em đã tư..ừng ước mơ,lớn l..lên em sẽ c..có một cô..ông viê..ệc ổn đ..ịnh,em sẽ phụ gi..giúp được cha mẹ m..mình và...và em sẽ một..t ngư..ười mà e..em yêu để cùng mi..ình bướ..c đến hôn lễ rồi..rồi cả hai sẽ tr..trao nhau lơ..ời thề sẽ bên nhau ma..mãi mãi đê..ến đầu bạc r..răng l...long và những ngà...ày thá..ng về già củ..a em sẽ ngâ..ập tràn màu h..ường,ha...,em sẽ có m..một đứa con và..à cả hai ngườ..i sẽ chăm so..óc nuôi nấng...g mầm x..xanh ấy..y!!!-Ngừng lại một lúc em tiếp lời-Đ..đó là ước mơ cu..ủa mọi c..cô gái nh..như em,như...ưng giờ thì sa..sao nhỉ?E..m chả thể thự..ực hiện được điều ước ..c ấy!!E..m e..m thật vô dụng!Hức..hức..!-Im lặng,cô nhoẻn miệng cười-Nhưng e..em sẽ khô..ông khóc đâ..âu S..Sans và a..anh biết gì không ước...ước mơ duy n..nhất của e..m bây giờ là nhìn..n thâ..ấy anh!!!
Tôi siết chặtem vào lòng,nói run run đến mức lạc giọng:
-Xin..xin em!Xin...em!Đừng nói vậy!
Phải,trước khi ra đi,em vẫn luôn thánh thiện và toả sáng như bông hoa mao lương vàng trong nắng sớm mặc dù biết mình sẽ sớm lụi tàn.
Giọng nói của em ngày càng yếu ớt,ngắt ngứ,bị bóp méo,lạc lõng đến đáng sợ nhưng đối với tôi đó vẫn là chất giọng nhẹ nhàng,trầm ấm hệt như li coffee ngọt ngào nhưng đắng ngắt đổ vào mọi ngóc ngách trong trái tim tôi:
-S..San..s này..!A..Anh c..có thể...làm một...t điều vì em...m,c..ó đượ..c khô..ng?
-Bất cứ điều gì!
Ngước lên trời xanh thăm thẳm,mặc dù đôi mắt em giờ đã không thể thấy được gì nữa,nhưng có lẽ,có lẽ em vẫn có thể cảm nhận được chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó trong thế giới tàn nhất này sắp bị dập tắt.Siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi,dồn toàn bộ sự Quyết Tâm vào lời nói,em đáp với chất giọng mãnh liệt không hề ngắt ngứ tưởng chừng như toàn bộ nỗi lòng em đang vực dậy chống trả quyết liệt với số phận bi thương này:
-Anh có thể cười vì em không,Sans?
Câu nói ấy thốt ra hệt như một luồng điện làm cho tôi vỡ oà,mọi cảm xúc kìm nén đều biến thành dòng suối kí ức tuôn trào mãi và không bao giờ cạn.Tôi không muốn,không muốn một cái kết như thế này!Song sự thật luôn là điều phũ phàng và đáng sợ nhất.
Em lặp lại câu nói của mình như một tiếng suối trong trẻo chảy róc rách trong màng tai của tôi:
-Cười đi S...Sans!X..Xin anh đ..đấy!
Tôi thở dài như muốn buông xuôi tất cả:
-Nhưng em đâu còn nhìn thấy gì nữa?!
Em miem cười thật tươi:
-Em có thể cảm nhận được!
------------------------------------------------------
-Sans !L...Làm ơn đi!K..Khô..ng lâu đư..ợc nữa đâu!
Tôi đau đớn,nhớ lại những kỉ niệm tôi vui vẻ,hạnh phúc bên em,những kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ xinh đẹp giờ sẽ mãi bào mòn theo thời gian,tôi tin rằng sau khi em ra đi tôi sẽ quên em chôn cất em tại khu rừng chưa bao giờ tắt nắng trong tim tôi,mãi là thế,mãi tươi đẹp như bông hoa mao lương vàng nhé,tôi thầm nhủ.Tôi mỉm cười cho những kỉ niệm sắp và sẽ qua,mỉm cười trong nỗi đau ,trong những giọt nước mắt,mỉm cười,mỉm cười,mỉm cười một cách chân thực nhất,cảm ơn vì đã cứu rỗi cái thế giới tưởng chừng như không thể,....,cảm ơn vì đã cứu rỗi tôi...
Tôi mỉm cười vì em!
Em ho ra máu ngày một nhiều hơn,liên tục,liên tục,và,tôi có thể cảm thấy toàn bộ sức lực của em đang dần cạn kiệt.Tay chân rã rời,lnh,nhưng em vẫn cố gắng siết chặt bàn tay tôi và mỉm cười cho câu nói cuối cùng:
-Em phải đi rồi!Bảo trọng nhé,Sans!Tạm biệt anh!
------------------------------------------------------
Cảm xúc bộn bề giờ vỡ oà trong lòng tôi,buồn có,vui có,giận có,hoảng sợ có,lo âu có...Tôi khóc,khóc như mưa nhưng tay vẫn ôm chặt lấy bóng dáng quen thuộc ấy đang mờ nhạt dần trong chiếc áo khoác ngoại cỡ của tôi.Phải,vốn dĩ tôi mãi mãi luôn sợ,sợ cái số phận khác nghiệt này,suy cho cùng tôi luôn là kẻ yếu đuối và trốn tránh sự thật.Tôi không chấp nhận nó.
Không,không,em không được đi đâu c!
Cả hai đã cùng bên nhau suốt một khoảng thời gian dài mà giờ để mọi kết quả tan biến ư?
Không,tôi không chp nhn!
Không thể chống chọi với số phận,em mờ nhạt dần,nhạt dần trước sự gào thét của tôi như một làn gió thoảng chỉ ở lại chốc lát rồi tuyệt nhiên biến mất.
Nhưng,em vẫn hướng mặt về phía tôi,đôi bàn tay cả hai vẫn siết chặt,không buông,cơn gió thổi bùng đi vòng hoa trước đôi mắt em.Một đôi mắt đỏ rực sáng,có lẽ,đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng tôi nhìn thấy mắt em.Tôi sẽ không bao giờ quên nó đâu...
Và mãi mãi không quên em đâu!
Mắt đối mắt,hàng ngàn câu hỏi của cả hai vẫn liên tục đặt ra...Em mỉm cười hạnh phúc,khi nào cũng vậy,em vẫn mạnh mẽ,không gục ngã.
Hn gp li,Sweetheart!
Rồi dần dần,khuôn mặt,đôi mắt,đôi bàn tay ấy cũng tan biến thành bông hoa sớm mai và hoà cùng làn gió xuân.
------------------------------------------------------
-Anh yêu em...
Sweetheart!
*End Flashback*
------------------------------------------------------
[Hey Sans!Would you like a nice cream?!
Hm..Nice cream!?Nope!I hate sweets!
What?..But you call me sweet...sweetheart!Did...did you hate me?
No!I didn't mean that!I just don't like sweets but..but I don't hate ya!
*Laughs*
Really!Don't laugh]

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ