-Con đi ngay lên phòng cho ta!
Sans hét lên với con gái nhỏ Frisk. Tại sao ư? Tại vì nó quá ư là ương bướng, cứng đầu. Bây giờ là cuối tháng anh đã mệt lử với công việc đang chất đống mà về nhà nó lại còn bày bừa phá phách khiến anh đau đầu.
Frisk không phải là con bé ích kỉ, nó chỉ quá ngây ngô, chẳng bao giờ suy nghĩ cả, tay chân nhanh hơn não mà.
Khuôn mặt nó như sắp khóc, mắt long lanh nặng đầy những giọt lý sắp tràn. Tổng quan mà anh nhận xét là:
"Con chỉ muốn giúp thôi mà!"
Ừ khuôn mặt nó biểu cảm y như vậy.
Nó gào lên với anh:
-Cha chẳng yêu thương con gì hết!!!
Đây là lần đầu tiên anh nặng lời với nó đến vậy, trông nó tội nghiệp đến phát tội. Anh lắc đầu, không được để con bé dụ dỗ, chiều quá thành hư.
-Cha không yêu con thì con đi đây?
-Con định đi đâu?
-Ah...Ừ thì...-Con bé ngẩn tò te.
-...
-...
-...!!!
- Pfftt! Ehehe, đừng nói con định giở trò cũ rồi đi bụi sang nhà Toriel-
-Cha...Cha..Con...Cha chẳng thương con gì hết!
Nó la toáng lên với khuôn mặt đỏ ửng, anh phải thảnh thốt, xin lỗi và nịnh nọt nó chứ ai lại phá lên cười. Đúng thật, anh hết yêu nó thật rồi!
Khuôn mặt nó càng đỏ ửng vì ngượng, nó đẩy anh ra rồi đijh chạy biến lên tầng. Trông nó dễ thương cực kì với khuôn mặt ấy. Anh chỉ mỉm cười rồi ôm lấy nó vào lòng rồi xoa đầu như mọi khi:
- Sao ta lại không yêu con chứ, con của ta!
-Cha nói thật không?
-Con không tin ta à?
Anh mỉm cười rồi nâng khuôn mặt xinh xắn của nó lên và đặt một nụ hôn trên trán nó.
-Giáng sinh vui vẻ Frisk!
P/s: Quà giáng sinh đây nhé, ngọt chứ không salty nữa nên đừng có mắng tớ hay viết SE à :((((
Ngoài ra viết ngọt lấy luck đi thì, sợ viết mặn thì nó sẽ mặn như nước mắt ta khi nhận điểm mất :)))
Khá ngắn vì ta còn phải ôn bài nữa vì T2 thì rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ḫỗn̮ Độn̮
RomansaĐây là truyện đầu tay của mị trên wattpad Đa phần sẽ là fanfic từ game đến truyện đến phim (Undertale,Frans là chính) Thỉnh thoảng sẽ táng đoản văn,tản văn Maybe sẽ vẽ vời like a bitch Và vài lần ngồi Review! Éc :v Bookcover: Nồi thập cẩm team - Eir...