phạm vô cứu x michiko

112 12 4
                                    

em với tôi dạo quanh phố cổ, chúng ta nói rất nhiều chuyện.

ta nói về mấy quả sơn trà ở đầu phố hay trong ngõ cụt ở đâu  ngon hơn. ta trò chuyện, dừng chân ở một vũ lễ nhỏ.

vũ lễ chẳng công phụ chẳng hoa mĩ, nhưng em vẫn sải đôi chân nhỏ tiến vào, cùng với tôi.

ta và em cùng nhảy, chẳng đẹp đẽ cũng chẳng kiêu sa. vốn dĩ ta ở hai phương khác nhau chẳng chung một tôn giáo chẳng chung một vũ điệu vậy sao ta lại hợp nhau đến thế.

em đẹp trong bộ váy bình dân của đất nước tôi, em xoay vần trên nền nhạc và cười với tôi thật tươi như ánh vàng của mấy bông lúa trổ bông, giản đơn mà đẹp đẽ khôn cùng.

em cười khanh khách hồn nhiên như thể hôm nay là ngày vui nhất của đời người, em cứ cười mãi khi khoá ánh mắt cùng tôi. nhưng không phải là vậy, tại vì ẩn sâu trong đôi mắt em vẫn chỉ có hình bóng của một người đàn ông trường chinh đã ruồng bỏ em.

đôi khi tôi tự hỏi rằng bên cạnh tôi em có thấy vui hơn không?

đương nhiên, với một kẻ như tôi cũng từng bao giờ muốn em đáp lại tình cảm tôi.

đơn giản tôi chỉ muốn em cười thật tươi, cùng với tôi là được.

chúng tôi ngồi xuống bên ghế đá, nhìn dòng người qua lại tấp nập. em vuốt mái tóc đen dài của mình và ngân nga vài câu hát bâng khuâng.

- phạm vô cứu anh thấy em hát có hay không?

em vẫn cười, đung đưa đôi chân nhỏ và nhắm nghiền mắt nghe bài hát từ vũ lễ.

- có!

tôi gật đầu đáp.

- em có tốt không?

đột nhiên em chẳng hát cũng chẳng cười, em sa sầm đáp, nét ưu lo như lần đầu gặp gỡ lại phảng phất qua gương mặt em, đôi mắt đen trũng xuống nhìn xuống dưới đất.

tôi không đáp chỉ nhìn em thật lâu.

- em có đáng được hạnh phúc không?

em ngẩng mặt, đôi mắt đen rợn ngợp một sầu ai phá trộn với sự hỗn loạn dày vò từ quá vãng xấu xí như thể những giọt sương trên khóe mi là những minh chứng thích đáng cho sự tuyệt vọng không thể cứu lấy. tôi cũng không thể cứu.

- sao vậy michiko, điều gì lại khiến em não lòng vậy?

- hồi đó anh biết không, em đã gặp miles ở một vũ lễ, em và anh ấy đã yêu nhau khi chúng em cùng nhảy một điệu.

- vậy sao? em còn yêu anh ấy rất nhiều nhỉ?

tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

- vâng nhưng anh ấy thì không!

- em xứng đáng được tất cả những gì em có mà michiko.

tôi vuốt mái tóc đen nhánh của em đáp và cài lên đầu em một bông hoa anh thảo.

- vì thế nên em mới gặp anh?

em cười buồn đáp, gỡ bông hoa vàng từ mái tóc mình xuống và ngắm chúng thật lâu.

- ừ!

tôi khẳng định chắc nịch.

- vì thế nên anh mới yêu em rất nhiều?

em xoay người nhìn tôi với gương mặt thật buồn, nhưng môi vẫn vẽ lên một hình vòng cung đẹp đẽ. một nụ cười khiến tôi luôn mỏi mệt chẳng hề hay biết mà tôi vẫn cứ đâm đầu như con thiêu thân.

pháo hoa bắn lên không trung, mọt người hò reo bên tai chúng tôi. nhưng tôi chẳng nghe thấy gì chỉ thấy tiếng ù ù bên tai, mọi thứ nhoè đi chỉ còn bóng hình em mãi ở đó cùng nụ cười tưởng chừng như là cuối cùng.

tôi mệt mỏi gục đầu xuống vai em,

- nhưng em cũng chẳng yêu tôi rất nhiều.

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ