Lượn lờ xung quanh cái Tale nhỏ bé của mình,Core Frisk hướng đôi mắt nhìn quanh thị trấn Snowdin.Dừng chân,thứ cô chú ý nãy giờ là một ngôi nhà cũ bị vùi lấp trong đám tuyết trắng,cô khá tò mò về nó,chả nhẽ ở đây không có ai ở,liệu cô có nên vào không?Vốn dĩ cô là người kiểm soát nơi này việc gì phải sợ.Run rẩy cô đẩy cánh cửa mục nát và đi vào...
Nó không hề đáng sợ như cô nghĩ.
Nội thất trong đó chỉ vỏn vẹn một kệ sách,một cái bàn,tủ quần áo và cái giường...Tiến đến gần bên cái bàn được làm bằng gỗ mộc,nơi có một quyển sổ màu hồng phấn để trên.Nó ghi:Nhật kí.
Cô bật cười nham hiểm với ý nghĩ trong đầu"Ai bảo không khóa cửa nẻo cẩn thận,tôi quất đây!"
Lật từng trang giấy thấm mùi mực mới,từng dòng chữ nắn nót xuất hiện trong đôi mắt của cô.
Cô im lặng nhìn từng trang giấy thấm đẫm những suy nghĩ mong manh nhưng sâu sắc,nước mắt và máu...
"Ngày,tháng,năm cứ dần trôi,ngày em từ biệt anh cũng ngày càng xa vời đến nỗi em không thể nhớ chính xác là ngày bao nhiêu,em muốn muốn được ở bên anh lại một lần nữa,em muốn quay lại những năm tháng đã xa vời ấy,muốn được như ngày xưa...
Core!Frisk thở dài,nghĩ ngợi gì đó cô dịch chuyển khỏi nơi không hơi ấm này...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Eyyy!Lâu lắm không gặp!
Tôi đáp xuống bên cạnh Doki!Frisk-nơi cô đang nuốt cái bánh bao khô.
-Haizz!Nếu cô thiếu G thì tôi sẽ chu cấp cho cô mà không cần hà tiện đâu vậy mà!
-Không!Tôi ổn!-Doki!Frisk lạnh lùng đáp.
Tôi cười nhạt,rồi vung vẩy quyển sổ màu hồng của cô cùng với nụ cười đắc ý:
-Ahaha!Tôi đã đọc nó rồi đấy!
Doki!Frisk nhíu mày đầy giận dữ rồi giật phăng lấy quyển sổ,miệng không ngừng lầm bầm:
-Cô ta bị làm sao vậy?Tọc mạch,thiếu văn hoá,xấu tính...
Tôi thở dài,đương nhiên là hối lỗi rồi nhưng do cái tính tọc mạch của mình nên,...
Ngồi xuống chiếc ghế băng đằng sau rồi cười nhẹ:-Tôi xin lỗi vì đã đọc nó!
Vừa nói tôi búng tay ra hai cái bánh bao nóng hổi,mềm dẻo khác xa cái của cô ta.Doki!Frisk nhìn tôi với bản mặt đang mời chào cùng với hai cái bánh bao,cô lững lự một hồi rồi cũng ngồi xuống kế bên tiện tay giật luôn cái bánh bao,hậm hực nói:
-Chỉ là tôi đói thôi đấy!
Tôi nhún vai ý bảo"Sao cũng được!"
Thấy tôi im lặng Doki!Frisk nhíu mày hỏi:
-Vậy cô muốn cái gì?
-Đừng có cứng nhắc như thế,thả lỏng đi!
Tôi cười cợt đáp rồi cắn một miếng bánh.
-Cô muốn tôi cho cô một ân huệ không?
-Ân huệ?Nói đi tôi nghe!
-Nếu tôi nói tôi cho cô gặp lại anh ấy thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ḫỗn̮ Độn̮
RomanceĐây là truyện đầu tay của mị trên wattpad Đa phần sẽ là fanfic từ game đến truyện đến phim (Undertale,Frans là chính) Thỉnh thoảng sẽ táng đoản văn,tản văn Maybe sẽ vẽ vời like a bitch Và vài lần ngồi Review! Éc :v Bookcover: Nồi thập cẩm team - Eir...