Undertale Soriel [Notp]

185 14 15
                                    

Thả notp vào đây xem các thí chủ cảm thấy thế nào?
Có khi tớ sẽ được notice nhiều hơn ahihi :3

Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều đầy nắng. Đêm hôm trước, tôi đã bồn chồn đến mức không thể nào ngủ được. Trong đầu tôi rối loạn những cuộc trò chuyện của mình và cô, nụ cười duyên dáng của cô hay nỗi buồn đong đầy trong từng câu nói. Tôi đã mường tượng ra đó là một cô gái có mái tóc dài, dịu hiền trong từng cử chỉ, hẳn là khi cười chắc chắn vô cùng đáng yêu. Tôi đỏ mặt rồi vùi mình trong chăn, tôi yêu cô ấy mất rồi.

Sáng đến, tôi mua một đóa hoa hồng trắng rồi ăn tạm thứ gì đó lót dạ và đến thẳng khu Phế Tích.

Tim tôi đập rộn ràng, khuôn mặt tôi không ngừng ửng đỏ. Tôi hít thật sâu, dành vài phút để bình tĩnh để khi cô ấy gặp tôi, trông tôi sẽ không giống một thằng ngốc. Lấy hết sức lực, tôi e dè gõ cửa.

- Cộc! Cộc!

-Sans à?! Cậu đợi tôi một chút, tôi ra ngay đây!

Tôi bóp chặt lấy bó hoa, lòng bàn tay túa mồ hôi, khuôn mặt gượng cười méo mó trông thật khó coi.

Cô ấy... Cô ấy sắp ra rồi!

-Kétttt!!!! - Cánh cửa tím - thứ ngăn cách chúng tôi giờ đã mở ra.

Sau cánh cửa xuất hiện một người phụ nữ hiền hậu, cao lớn, khuôn mặt tươi vui nhưng có đôi phần buồn rầu. Đó là Toriel sao? Người con gái tôi đang thầm mong trộm nhớ?! Thật tuyệt hơn cả mong đợi. Cô mặc bộ váy tông tím trắng, cô cười e lệ, khuôn mặt hơi ửng đỏ, cô đáp:

-Sans, là cậu phải không?!

Tôi gật đầu thật mạnh, chân bủn rủn như sắp ngã đến nơi nhưng tôi vẫn gượng ép trông như bình thường.

Tôi đúng là thằmg đại ngốc mà!

-Toriel! Tôi có một món quà muốn tặng cô! - Tôi đáp rõ ràng mạch lạc y như những gì đã tập ở nhà.

Tôi trao bó hoa hồng trắng cho cô. Cô nhận lấy. Tay cô chạm lấy tay tôi. Ấm áp đến lạ thường. Tôi giật nảy, đỏ mặt, lùi lại mấy bước.

-Cậu không sao chứ!?

Cô mỉm cười khúc khích đưa tay lên che miệng. Mọi cử chỉ đều dịu dàng và dễ mến khiến tôi càng thêm xao xuyến. Nhưng không chỉ dừng ở đó, tôi hít một hơi thật sâu, uốn lượn ba lần để không nói lắp. Nhất định tôi làm được! Tôi mỉm cười và đáp như thường lệ:

-Toriel, cô có muốn một buổi hẹn với tôi?

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ