AlterTale Frans #9 [Phần cuối]

231 28 27
                                    

Tay anh nắm lấy bàn tay nó và quá chốn đông người. Tay anh lạnh cóng bởi gió tuyết, còn tay nó ấm áp đi dòng máu nóng luôn tuôn trào. Tay nó siết chặt tay anh như muốn truyền hơi âm của mình cho anh. Anh nhìn nó cười nhẹ:

- Ta không sao!

- Ý con không phải vậy!- Nó quay mặt đi nhưng tay vẫn không buông tay anh.

- Vậy ý con là sao?

Anh cười ôn nhu, đưa bàn tay mình lên áp vào má nó.

- Chả có gì hết!- Nó cúi xuống tránh mặt anh rồi kéo anh chạy thật nhanh.

- Hm?! Mặt con đỏ hết lên rồi đó! Không phải là bị ốm sao? -Anh sát lại gần khuôn mặt đang nhìn chằm chằm xuống nền tuyết mà nhếch mép cười đáp.

Ừ, đương nhiên là anh biết nó đang ngượng nhưng...

- Nếu ốm là không được đâu! Ta sẽ phải đưa con về!

- Không! Con không có! Con ổn!

- Nghe chẳng thuyết phục chút nào con gái của ta! -Anh khúc khích cười không để lộ thành ý đang muốn trêu ngươi con gái nhỏ.

Còn nó thì muốn nói nó không có bị làm sao hết, vì anh cứ sát mặt gần khiến nó không bình tĩnh được.

- Được rồi! Là con lo cho cha! - Nó lí nhí đáp, tay còn lại vân vê vạt váy.

- Con nói gì cơ?

- Là con lo cho cha!!! -Nó hét lên giữa chốn công cộng.

Nó sực tỉnh với hành động của mình, may mà hôm nay bận rộn khó ai để ý không nó chết đi còn hơn. Nó đỏ mặt nhìn anh như muốn khóc. Anh phì cười đáp:

- Ehehe! Không ngờ con gái ta mạnh bạo tới mức thổ lộ tình cảm ngay chỗ công cộng.

- Không có mà! Tất cả là tại cha hết! - Nó nhăn nhó, rồi thụi cùi chỏ vào eo anh đầy yếu ớt như con mèo nhỏ.

- Thôi nào hai cha con, chưa gì đã thấy sến súa hết mức rồi! Còn tình tứ ngoài đó bao lâu, có định ăn uống gì không? -Toriel đứng trước cửa nhà khoanh tay đáp.

- Không như chị nhìn, ý em không phải là thế! - Nó phân bua cố giải thích.

- Thôi kệ đi! Hai cha con vào nhà cho khỏi lạnh, kẻo Frisk bé nhỏ ốm mất. - Toriel nhún vai đáp.

------------------------------------------------------

- Cha à! Sắp có pháo hoa đó!

Nó đáp rồi nắm lấy bàn tay anh và kéo anh ra đường.

- Con của ta! Lạnh lắm, vào nhà đi, ta có thể xem trong nhà mà! - Anh lo lắng đáp.

- Không, con muốn xem ở bên ngoài cơ!

Nó bướng bỉnh nhất quyết đứng chôn chân trên con đường phủ tuyết lạnh giá không bóng người của thị trấn Snowdin.

Anh thở dài nhưng cũng chiều theo ý nó, may mà hôm nay nó mặc ấm.

- Cha này!

- Hmm?!

Nó siết chặt lấy tay anh và đáp:

- Năm 2018 là một năm đáng nhớ nhỉ cha?

- Ý con là sao?

- Con đã học được nhiều thứ hay nếm trải nhiều thất bại. Con đã trưởng thành hơn rất nhiều! - Nó cứ nắm chặt lấy tay anh mà thao thao bất tuyệt, đôi mắt nó dán chặt vào bầu trời đen.

Nó không cười hay bộc lộ bất kì cảm xúc gì, chỉ nhìn vào một hướng trông có vẻ nghiêm túc lắm, hệt như nó đang cố gắng định thốt ra một câu nói quan trọng để đời. Anh cũng im lặng, tay anh cũng siết lấy tay nó. Phải, anh cũng đang dành thời gian ngắn ngủi bên nó, vì anh không biết rằng ngày mai sẽ có chuyện gì nên... Anh sẽ trân trọng từng giây phút ở bên nó, bên người con gái đã thấy đổi và đánh cột mốc quan trọng trong trái tim anh, bên người con gái anh yêu hết mực.

- Xèo! - Cột khói trắng kéo ngang qua bầu trời đen u ám và ...

- Tách! - Nó bùng nổ, một năm đã qua, năm mới đã đến.

Nó nhìn anh hồi lâu rồi hít một hơi thật sâu và đáp:

- Cha này! Ta kết hôn đi!

Anh nhìn cô con gái đầy táo bạo của mình mà phá lên cười:

- Được thôi! Nếu ý con là vậy!

------------------------------------------------------

Một lần nữa họ lại nắm lấy tay nhau, nguyện không buông kể cả khi có ốm đau hay nghèo khó. Họ sẽ mãi bên nhau khi đó là lúc cùng cực, lâm chứng nhất. Họ sẽ bên nhau cho đến những giây phút cuối cùng.

Tay anh siết chặt tay nó, cả hai ủ ấm lẫn nhau.

Lần nay có thể buông nhưng lần tới là lần cuối cùng.

Họ sẽ nắm tay ở nơi lễ đài.








Thứ ba là có event nhé mong mọi người tham gia :3333
Đây là chap cuối cùng trong năm 2018.
Chúc mọi người tết Dương vui vẻ.

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ